Ngày ấy tôi còn trẻ lắm! Tôi nhận tấm thẻ cử tri do người cán bộ thôn trao cho với cảm giác rất mới lạ, lòng tự nhủ thầm: “Mình đã đến tuổi đủ quyền công dân, mình được quyền đi bầu cử rồi ư?”. Vậy là tôi lần hồi đến địa điểm bầu cử xem danh sách ứng cử viên, đọc kỹ tiểu sử từng người một với dự định sẽ bầu cho những người mà tôi cho là xứng đáng nhất.
Đúng vào ngày bầu cử, từ sáng sớm tôi đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ “công dân mới toanh”. Chị tôi hiểu ý cười xòa: “Coi kìa! Người lớn chuẩn bị đi bầu cử, oai chưa? Hay là thằng Út để chị đi bỏ phiếu thay cho”. Tôi cười ngượng ngập: “Em muốn trực tiếp đi bầu cử cho quen, chị cứ lo phần của chị đi”.
Thú thật tôi muốn đi bầu cử cái chính là để hiểu biết thêm cách thức bầu cử như thế nào, vì trước ngày bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp, tôi thấy địa điểm bầu cử ở trường mẫu giáo xóm tôi làm cổng chào, treo khẩu hiệu, cờ đuôi nheo trông thật trang nghiêm. Hơn nữa, tôi đã có đủ quyền công dân, tôi muốn cầm lá phiếu tín nhiệm những người mà tôi thích. Vậy là tôi mạnh dạn đến địa điểm bầu cử. Anh chàng trong tổ bầu cử ngồi phía bên ngoài vừa thấy tôi đã tươi cười: “Thanh niên đi bầu cử nhanh nhẹn như vậy là tốt đấy!”. Không hiểu sao lúc ấy tôi có phần ngài ngại, cười bẽn lẽn như con gái và hơi ngố chứ không đáp lời.
Về sau cứ mỗi lần có dịp đi bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tôi đều tự tay đi bầu cử chứ không nhờ vả ai trong gia đình. Tôi cứ nghĩ: chín người mười ý. Mỗi người có quan điểm và cách nhìn nhận về các ứng cử viên khác nhau. Mỗi lá phiếu là một viên gạch góp phần xây dựng nền móng cho chính quyền các cấp vững mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Một lá phiếu chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng biết đâu chỉ hơn nhau một lá phiếu cũng làm nên chiến thắng. Tôi thấy còn có những gia đình cử một người đi bầu cử thay cho cả nhà, nhưng có khi người đi bầu cử đã già yếu không am hiểu gì về tài đức những ứng cử viên. Họ bầu cử chiếu lệ theo kiểu may rủi cho xong chuyện chứ không nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, còn tôi thì muốn làm theo suy nghĩ của riêng mình.
Mới hôm qua đi làm về, tôi nhìn trên bàn nhà tôi có tới bốn cái thẻ cử tri (vợ chồng tôi và hai đứa con), lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc thật mạnh: Mới đấy mà các con tôi đã khôn lớn, đã đủ quyền công dân như cha nó ngày xưa. Từ chuyện các con tôi đủ tuổi có quyền công dân làm tôi chợt nghĩ tới đời người sao mà nhanh già đến vậy? Lúc còn trẻ phải làm điều gì đó có ích cho gia đình và xã hội để rồi một ngày kia về già, nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi qua, ta không thấy hổ thẹn với lòng mình vì có những tháng năm sống hoài, sống phí.
Đứa con gái tôi thấy tôi nhìn chăm chú mấy tấm thẻ cử tri, nó liền hỏi: “Thẻ cử tri có ghi nhầm tên, nhầm tuổi không cha? Đi bầu cử có dễ không? Sao con thấy e ngại quá!”. Tôi phì cười: “Thì con cứ đi bầu cử như mọi người cho quen, chứ con gái lớn rồi nay mai có chồng cứ ru rú trong nhà coi sao được!”. Con gái tôi bật cười rinh rích: “Cha lúc nào cũng chín chắn như ông lão không bằng!”.
Tản văn của TRẦN QUỐC CƯỠNG