Bà hay ngồi cửa nhìn ra
những năm hạt thóc bạc qua tóc người
những năm nửa mếu, nửa cười
cháu đi trọ học, bà nuôi đàn gà

Cả tuần cháu nhớ thương bà
chiều ngồi bậc cửa nhìn ra chân trời
mẹ nghèo, cháu được bà nuôi
nước mắt chảy ngược đừng cười ngày xưa

Đồng quà, tấm bánh để chua
bà còn đâu nữa mà đưa dâng bà
biết thương chiều đã tối nhòa
chỉ còn bậc cửa bóng bà nhìn đâu...

NGUYỄN HƯNG HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ bà