Đảng Nhân dân Áo (ÖVP) theo đường lối bảo thủ của ứng cử viên hàng đầu, cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử sớm tại nước này.
Chiến thắng này cho thấy, cử tri Áo vẫn giành niềm tin cho ÖVP. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình trở lại của cựu Thủ tướng Kurz và việc thành lập chính phủ liên minh sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng dành cho ông Kurz cũng như đảng ÖVP.
Ông Sebastian Kurz nhiều khả năng sẽ quay chức vụ Thủ tướng Áo khi đảng của ông dẫn đầu cuộc bầu cử ở nước này
Đảng ÖVP dẫn đầu trong cuộc bầu cử sớm
Ngày 29.9, khoảng 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện đã tham gia cuộc bầu cử quốc hội Áo trước thời hạn. Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau vụ bê bối Ibizagate liên quan tới Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo Đảng Tự do (FPÖ) cực hữu trong liên minh cầm quyền tại Áo Heinz-Christian Strache khiến chính phủ liên minh bị hạ bệ hồi tháng 5 vừa qua.
Ibizagate là vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Áo thời kỳ sau chiến tranh sau khi hãng tin của Đức là Der Spiegel công bố một đoạn video ghi lại cảnh ông Hein-Christian Strache và Phó Chủ tịch đảng FPÖ Johann Gudenus gặp một phụ nữ được cho là cháu gái một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga. Cuộc gặp này diễn ra vào năm 2017, không lâu trước cuộc bầu cử tại Áo.
Trong đoạn video, ông Strache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng công để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này. Sau khi sự việc bị phanh phui, Quốc hội Áo đã bỏ phiếu thông qua bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Kurz, khiến ông này phải từ chức. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen sau đó đã chỉ định Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein làm Thủ tướng lâm thời của nước này.
Mặc dù vậy, tính đến 17h (giờ địa phương) cùng ngày, truyền thông Đức dẫn kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tại các phòng phiếu cho thấy, đảng ÖVP bảo thủ của cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, đang trên đường giành chiến thắng rõ ràng với tỷ lệ ủng hộ dự kiến khoảng 37,2%, tăng 5,7% so với cuộc bầu cử năm 2017; trong khi đó, đảng Dân chủ xã hội (SPÖ) của ứng cử viên Pamela Rendi-Wagner mất 4,9% khi chỉ đạt 22% tỷ lệ ủng hộ; đảng FPÖ của ứng cử viên Norbert Hofer đạt được 16%; đảng Xanh của ứng cử viên Werner Kogler- hưởng lợi từ các cuộc tranh luận khí hậu và trở lại quốc hội một cách ngoạn mục khi đạt được 14,3% tỷ lệ ủng hộ, so với 3,8% vào năm 2017; Đảng nước Áo tự do mới (NEOs) giành được 7,4% số phiếu bầu.
Theo các nhà phân tích, tỷ lệ ủng hộ lớn của cử tri đối với đảng ÖVP so với các đảng khác trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Áo đã cho thấy cử tri Áo vẫn đặt niềm tin vào đảng ÖVP. Mặc dù vướng phải vụ bê bối chính trị Ibizagate khiến chính phủ liên minh bị hạ bệ, song hình ảnh của ÖVP không bị tổn hại nhiều.
Trong khi đó, đảng FPÖ, với tân Chủ tịch Norbert Hofer, được biết đến với lập trường mềm mỏng và biết cách giành sự ủng hộ của các cử tri truyền thống hơn so với người tiền nhiệm, vẫn duy trì được sức ảnh hưởng nhất định với 16% tỷ lệ ủng hộ.
Tỷ lệ ủng hộ giành cho ÖVP cũng cho thấy một bộ phận lớn người dân vẫn ủng hộ quan điểm chính trị cứng rắn của ông Kurz đối với người tị nạn. Đây đã và sẽ là vấn đề tiếp tục chi phối nước Áo trong thời gian tới.
Quan trọng hơn, người dân Áo chưa tìm được lựa chọn thay thế ông Kurz, người mà trong 18 tháng cầm quyền đã triển khai một số chính sách đáng chú ý, mang lại lợi ích cụ thể như hỗ trợ thu nhập cơ bản, bảo hiểm xã hội cho người thất nghiệp, đẩy mạnh phát triển chính phủ số và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thắt chặt biên giới Schengen.
Hơn nữa, chiến dịch tranh cử của ÖVP được ông Kurz tiến hành một cách bài bản, chú trọng xây dựng bản thân như ngôi sao đang lên trên chính trường Áo và người duy nhất có thể mang lại những thay đổi chính trị đáng kể tại quốc gia này. Hình ảnh của ông Kurz thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook và Instagram, thu hút các cử tri trẻ tuổi.
Nhiệm vụ không dễ dàng
Mặc dù đảng ÖVP bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ quốc hội Áo. Song việc Thủ tướng Kurz trở lại nắm quyền trong 5 năm tới được dự báo là sẽ gặp không ít khó khăn.
Trước hết là khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác để thành lập một chính phủ liên minh sau vụ bê bối tham nhũng Ibizagate làm chao đảo chính trường Áo hồi tháng 5 vừa qua.
Giới chuyên gia dự đoán ông Kurz có thể bắt tay lại với đảng Tự do FPÖ để thành lập chính phủ liên minh đồng thời đưa Chủ tịch đảng này Hofer lên làm Phó Thủ tướng.
Đây được cho là phương án khả thi nhất, bởi tân lãnh đạo FPÖ Hofer được đánh giá là mềm mỏng hơn so với người tiền nhiệm Strache và lập trường chính trị của ÖVP và FPÖ có một số điểm tương đồng, đặc biệt là trong vấn đề người nhập cư.
Song ông Kurz cũng cần thận trọng trong mối quan hệ này, nhằm tránh những hành động “thái quá” từ chính đảng cực hữu ảnh hưởng đến chính phủ liên minh thêm một lần nữa.
Một kịch bản khác là ÖVP có thể thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Xã hội SPÖ. Tuy nhiên, ông Kurz và Chủ tịch SPÖ là bà Pamela Rendi-Wagner có quan điểm khác biệt trong nhiều vấn đề và thường xuyên đối đầu trong các cuộc tranh luận trên truyền hình.
Không loại trừ khả năng SPÖ sẽ thay lãnh đạo sau bầu cử, song người Áo dường như đã ít nhiều mất niềm tin vào “Đại Liên minh” ÖVP và SPÖ cầm quyền từ Chiến tranh Thế giới II và không mong muốn kịch bản này tái hiện.
Ngoài ra, đảng Xanh, với tỷ lệ ủng hộ tăng vọt nhờ chính sách chống biến đổi khí hậu trong chiến dịch tranh cử, vốn là điều mà cử tri Áo quan tâm hàng đầu, cùng đảng Nước Áo tự do mới NEOs cũng có thể là một lựa chọn.
Tuy nhiên, liên minh ba chính đảng, một thiên tả và hai thiên hữu tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tìm kiếm sự đồng thuận về các chính sách.
Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh Werner Kogler ngày 29-9 tuyên bố, đảng của ông sẽ chỉ cân nhắc tham gia liên minh cầm quyền của chính trị gia theo đường lối bảo thủ Sebastian Kurz sau các cuộc bầu cử nếu có một “sự thay đổi triệt để” trong phương hướng so với liên minh trước đây của cựu Thủ tướng Áo với phe cực hữu.
Phát biểu trên đài truyền hình Áo, ông Kogler nhấn mạnh: “Phải có một sự thay đổi triệt để trong các chính sách” của chính phủ do ông Kurz lãnh đạo cho tới tháng 5. “Chúng tôi cần dấu hiệu của một sự thay đổi hoàn toàn”.
Một kịch bản cuối cùng là khi các phương án thành lập chính phủ liên minh trên không khả thi, ông Kurz có thể thành lập chính phủ thiểu số, song đây rõ ràng là giải pháp “cực chẳng đã”.
Bởi lẽ, điều này đồng nghĩa với việc chính trị gia 33 tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn trong 5 năm nhiệm kỳ, chứ chưa nói tới việc triển khai các chính sách, nghị trình vốn đã gây tranh cãi.
Không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác để thành lập một chính phủ liên minh, Thủ tướng Kurz và đảng ÖVP cũng gặp khó khăn trong lĩnh vực kinh tế.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo (WIFO) vừa đưa ra dự báo kinh tế Áo sẽ "hạ nhiệt" trong 5 năm tới với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức trung bình 1,6% mỗi năm cho đến năm 2023.
Trong dự báo trung hạn mới nhất, WIFO cho rằng Áo sẽ không thể hoàn toàn tránh khỏi những tác động từ chiều hướng tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu.
Do đó, nền kinh tế này sẽ chứng kiến GDP tăng trưởng với nhịp độ chậm hơn so với mức tăng trưởng trung bình 1,8% trong giai đoạn 2014-2018.
WIFO cho rằng tình hình tăng trưởng tại các quốc gia thuộc Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ tác động lớn tới kinh tế Áo, bởi những quốc gia này chi phối hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của Áo.
Trong khi đó, theo các con số thống kê, tỷ lệ tuyển dụng của Áo trong 5 năm tới được dự đoán tăng với tốc độ trung bình 1,2% mỗi năm, thấp hơn mức tăng 1,5% trong 5 năm qua.
Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này được dự đoán không đổi ở mức 7,3% cho đến năm 2021. Nhu cầu tuyển dụng lao động dự báo tăng chậm hơn nguồn cung lao động, trong bối cảnh kinh tế yếu đi, kéo theo việc tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,5% vào năm 2023.
Bên cạnh đó, WIFO cũng lưu ý kinh tế Áo đối mặt với một số nguy cơ, trong đó có căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), các tác động tiêu cực bắt nguồn từ việc Anh rời EU, còn gọi là Brexit.
Theo TTXVN