Theo dõi diễn biến ở một số đại hội cơ sở đảng, anh cán bộ tổ chức bảo tôi:
- Cứ quan sát lúc thông qua nghị quyết thì cũng biết được phần nào sự thành công của đại hội...
- Lý do nào mà anh nói thế? - tôi hỏi.
- Thực ra đó là kết quả của một quá trình diễn biến của đại hội. Đoàn chủ tịch phải lắng nghe, khơi gợi được nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu và kết hợp với phương hướng chỉ đạo của cấp trên cũng như những luận bàn, phản biện, thực tế có, lý luận có...
- Thế nhưng, đáng tiếc là ở một số đại hội đã không làm được như vậy, cũng chia tổ thảo luận, nhưng chỉ... "nhất trí" là nhanh, rồi kết thúc, chứ chẳng thấy có thêm tiếng nói nào.
- Nhưng anh thấy những cánh tay ngập ngừng có nhiều không?
- Ít, nhưng họ lại là đại diện cho một tập thể khá đông đến dự đại hội. Họ còn băn khoăn về biện pháp, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu trong nghị quyết. Nếu trong đại hội được bàn thảo kỹ lưỡng hơn, đặt ra những tình huống cụ thể do chủ quan hay khách quan, rồi tranh luận thật sôi nổi... thì chắc chắn sẽ tìm ra được giải pháp thiết thực.
- Đồng ý với anh là có người còn ngập ngừng, nhưng cũng có đại biểu cứ "vô tư" thấy số đông giơ tay thì cũng làm theo. Như thế, đâu có phải dân chủ và có trách nhiệm.
- Không loại trừ có những trường hợp thiếu trách nhiệm xây dựng như thế. Cho nên mới có việc phải lựa chọn bầu đại biểu đi dự đại hội, vì đến đại hội không chỉ nghe mà quan trọng hơn là cần suy ngẫm xem có thể đóng góp được điều gì trước khi biểu quyết.
- Nhất trí càng cao thì hành động càng mạnh, đúng không?
ĐỒNG CHÍ