Nhật ký học bơi của cô bé sợ nước

14/08/2016 09:49



Nghỉ hè, để thưởng cho kết quả giải ba học sinh giỏi huyện và danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của tôi, bố mẹ quyết định tặng tôi một chuyến du lịch biển. Mẹ mua cho tôi một bộ quần áo tắm liền thân, kín đáo, màu hồng rất xinh xắn. Nhưng chỉ vì sợ nước từ bé mà tôi chỉ kịp nhúng chân xuống biển, đúng lúc có đợt sóng ào lên, nước biển bắn vào mồm, vào mắt mặn như muối làm tôi hét toáng lên, sợ hãi chạy lên bờ. Thế là tôi đành ngồi trông... dép cho bố mẹ tắm biển.

Không biết bố mẹ bàn tính với nhau thế nào mà sau chuyến đi biển ấy, bố nói quả quyết: “Bố sẽ cho con đi học bơi. Con sẽ vượt qua được sự sợ hãi trong chính bản thân mình”. Mẹ thì mở ti vi cho tôi xem những cuộc thi bơi của người lớn và cả trẻ em để khích lệ tôi. Mẹ còn cho tôi đọc báo để thấy cứ hè đến là có bao nhiêu vụ đuối nước thương tâm xảy ra chỉ vì trẻ không biết bơi. Cuối cùng tôi cũng đồng ý nghe lời bố mẹ, đăng ký tham gia một khóa học bơi.

Ngày thứ nhất, mẹ đưa tôi đến tận bể bơi. Lớp học bơi của tôi có 11 bạn, cả trai lẫn gái. Tôi là đứa lớn nhất trong nhóm. Sau khi điểm danh, khởi động khoảng 15 phút, thầy cho chúng tôi xuống nước. Đang nóng bức mà được khỏa mình dưới nước thì thật là thích thú. Bọn trẻ tha hồ reo hò vui sướng. Tôi thì sợ hết hồn vía, cứ bám chặt cái trụ ở thành bể. Đứng không vững, tôi hoảng quá còn kêu lên: “Ối! Cứu! Cứu…” làm mấy đứa trong nhóm phá lên cười, trêu chọc. Mọi người ở bể bơi đều đổ dồn ánh mắt về tôi khiến tôi đỏ dừ cả mặt. Thầy trấn an tôi: “Chỗ này bể nông, con đừng sợ, có thầy đây mà”. Buổi đầu thầy dạy cả lớp tập ngụp thở. Tôi chỉ làm được một lần là nhăn nhó: “Mẹ ơi! Nước nó chui vào tai, vào mũi con. Con sợ lắm”. Mẹ ở trên bờ động viên: “Con phải cố gắng lên”. Thầy lại gần, nhắc nhở: “Khi ngụp dưới nước con không được hít vào, nước sẽ theo vào mũi”. Suốt cả buổi tôi chỉ đứng một chỗ, nhìn các em ngụp thở liên tục hàng chục cái mà thán phục. Cuối buổi học, thầy dặn tôi: “Về nhà, con lấy một chậu nước và tập ngụp thở nhé”.

Ngày thứ hai, thầy tặng mỗi đứa một cái mũ bơi màu xanh nhạt để phân biệt nhóm tôi với các nhóm học bơi khác. Thế là tôi không còn sợ nước chui vào tai nữa. Tôi đã ngụp thở được ba lần liên tục và không phải bám vào trụ bể. Thầy khen: “Có tiến bộ, cần phát huy”. Mũi tôi như nở ra vì sung sướng.

Ngày thứ ba, tôi ngụp thở được mười lần. Mỗi lần có thể nhịn thở ở dưới nước được cả chục giây. Tôi tiến bộ nhanh như vậy là nhờ bố rất nghiêm khắc. Bố bắt tôi úp mặt vào chậu nước, khi nào bố đếm đến 3 thì mới được ngẩng mặt lên. Dần dần bố đếm đến 5, 10, 15, 20, tôi vẫn nhịn thở dưới nước được.

Ngày thứ tư, thầy dạy tôi cách ôm gối tự nổi người dưới nước. Lúc đầu thầy còn đỡ, sợ tôi ngã, vài lần sau tôi ôm gối tự nổi được một cách dễ dàng. Tôi vui quá, giơ bàn tay phải của mình đập vào bàn tay phải của thầy: “Chạ…”. 

Ngày thứ năm, chúng tôi được học cách lướt nước. Hai tay chắp thẳng về phía trước, hai chân đạp vào thành bể và tiến về phía trước. Tôi làm đến lần thứ ba thì thành công. Mẹ ở trên bờ sung sướng vỗ tay cổ vũ.

Ngày thứ sáu, tôi đã lướt nước và bơi được một nhịp. Thỉnh thoảng thầy tổ chức thi trong nhóm làm cả bọn rất háo hức. Lúc thì thầy đố xem ai có thể ngụp thở chạm mông xuống đáy bể. Kết quả đứa nào cũng nổi hết cả lên rồi cười ầm. Lúc thì thầy đố bạn nào ngụp được lâu nhất hay lướt nước xa nhất. Không ngờ, tôi giành vị trí số 1. Thầy khen: “Con giỏi quá, có tiến bộ vượt bậc”.

Ngày thứ bảy, tôi bơi sải được ba nhịp. Sau một nhịp bơi, tôi nghển mặt lên để thở và lấy hơi bơi tiếp. Tôi tiến ra chỗ sâu hơn của bể và không còn cảm giác sợ hãi như lúc ban đầu nữa.

Sau một tháng, tôi đã bơi một mạch hết chiều ngang của bể, dài 25 m và về đích đầu tiên trong số 11 thành viên của nhóm. Tôi được học những bài học bổ ích từ lớp học bơi và điều quan trọng là tôi đã chiến thắng được sự sợ hãi trong chính bản thân mình. Tôi thầm biết ơn bố mẹ và thầy dạy bơi đã giúp tôi có một mùa hè đáng nhớ. Bước vào năm học mới, nhất định tôi sẽ học hành chăm chỉ để đạt danh hiệu học sinh giỏi, để bố mẹ lại thưởng cho một chuyến du lịch biển vào mùa hè. Nghĩ đến những con sóng biển, lòng tôi bỗng xôn xao, háo hức lạ thường.

VŨ THỊ THANH ANH(Lớp 7A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật ký học bơi của cô bé sợ nước