Nhánh san hô đỏ

22/07/2012 13:33



Đã về đến đầu làng Đông, gặp quán nước của bà cụ Vối quen thuộc, Hải muốn dừng chân nghỉ ít phút. Bà cụ vẫn khoẻ, chỉ mái tóc là bạc thêm nhiều. Cụ niềm nở mời anh vào uống nước. Hải bước vào quán và vui vẻ chào bà cụ.  Anh vừa đặt ba lô xuống ghế vừa xin bà cụ pha cho ấm trà.Vừa ngồi chờ bà cụ pha nước, Hải vừa say ngắm lại mọi phong cảnh quen thuộc mà anh xa đã hơn ba năm rồi. Một quán quê giản dị mà đẹp, mái lá đơn sơ, tường vách dưới một tòa si bóng tỏa trùm mát. Trước mặt là cánh đồng làng Đông hai mùa xanh sắc lúa, lúc nào cũng mát rượi những làn gió đồng thơm hương hoa, hương cỏ đồng nội.  Những năm học cấp ba trường huyện, tốp học sinh các anh hay ghé quán nghỉ chân, mua vài cái kẹo lạc, kẹo vừng và uống một chén nước chè xanh của cụ cho đỡ mệt rồi mới về.

Đường về làng anh giờ đã có con đường lớn, nhựa trải bóng loáng. Từ phố huyện có thể gọi tắc-xi hoặc xe ôm, chỉ một loáng là đến nhà. Nhưng lần này về phép anh lại muốn đi bộ đường tắt qua làng Đông, qua con đò nhỏ để được sống lại với những kỷ niệm của một thời đi học.

Khi Hải đang uống nước và vui vẻ trò chuyện với bà cụ Vối thì có một cụ ông thủng thỉnh đi từ trong xóm ra. Ông cụ chừng trên tám mươi nhưng trông vẫn còn khá khoẻ, râu tóc cụ trắng phau, nước da đỏ hồng. Nét mặt cụ tươi vui, nhất là khi trông thấy anh ngồi trong quán. Vào quán cụ chào bà cụ Vối rồi chào anh. Có một điều thật lạ là không hiểu sao trông thấy Hải, cụ cứ nhìn chăm chăm. Đôi mắt cụ chớp chớp. Hình như cụ đã tìm thấy một điều gì đó ở Hải, cứ như đã quen biết anh. Cụ chậm rãi lên tiếng:

- Anh… chắc anh cũng là một chiến sĩ vừa từ hải đảo về?

Hải nhỏ nhẹ:

- Dạ… thưa cụ… vâng ạ !

- Trông anh… tôi lại bỗng nhớ đến thằng con tôi… Nó cũng là lính ngoài đó như anh…

Thì ra thế. Thảo nào từ lúc thấy anh, cụ cứ chăm chăm nhìn. Hải vui hẳn lên:

- Thế ạ! Thưa cụ vậy anh nhà ta ở đơn vị nào, đảo nào cơ ạ?

Cụ già thoắt buồn:

- Nó tên là Dũng… Nguyễn Hữu Dũng… nhưng chẳng bao giờ nó được về phép như anh nữa…

Hải liền tỏ ra buồn buồn như muốn có lời chia sẻ cùng cụ:

- Vậy là anh ấy đã hy sinh… Con xin thành thật chia buồn cùng cụ…

Cụ già nói lời cám ơn rồi tiếp:

- Phải… nó đã hy sinh ba năm rồi… Đơn vị nó chiến đấu chống lại sự xâm lấn vùng biển ta của một con tàu lạ… Anh em đơn vị về thăm nói nó chiến đấu cũng dũng cảm lắm… Còn tôi thì tôi cũng đã xác định rồi, đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc  là phải có sự hy sinh…

- Dạ…

Bỗng nhìn thấy một nhánh san hô đỏ Hải buộc trong túi giấy bóng đeo sau ba lô, ông cụ mới lại vui lên:

- Anh mang về nhánh san hô đỏ đẹp quá! Đúng là quà của biển mà chỉ những người lính đảo mới có…

- Dạ… ông cụ nhà con thích chơi san hô lắm ạ! Buồn cười hôm con được lệnh ra đảo, ông cụ đã reo lên “Nhất định chuyến này bố có san hô bày tủ kính rồi…”. Sau đó, lần nào viết thư hoặc điện thoại cho con, ông cụ cũng nhắc phải tìm cho cụ một nhánh san hô thật đẹp. Ông cụ bảo nhà có lính hải quân, lính đảo thì phải có một nhánh san hô bày nhà… để lúc nào cũng được hướng ra đảo mà nhớ đến con… Ông cụ mong mãi. Vậy mà cũng đã gần ba năm rồi, lần này được anh em nhường cho mới được về. Chắc là ông cụ nhà con sẽ vui lắm…

Đôi mắt hấp háy của ông cụ bỗng đăm đắm nhìn ra tít tắp cánh đồng xa như đang lại suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau cụ mới lại ngập ngừng nói được:

- Vậy mà thằng Dũng nhà tôi thì chẳng bao giờ còn được mang về cho bố một nhánh san hô nữa, dù trước đây nó cũng đã hứa với tôi. Tôi cũng thích chơi san hô lắm. Lại cũng có những suy nghĩ hệt như ông cụ nhà anh… Anh… anh cho tôi xem một chút cho bõ nhớ được không?

Hải hào hứng hẳn lên:

- Dạ… được ạ!

Vừa nói, Hải vừa với chiếc ba lô tháo nhánh san hô đặt lên bàn trước mặt cụ già. Cụ già hết nghiêng đầu, nheo mắt, vừa xoay ngang, xoay dọc ngắm nghía nhánh san hô vừa gật gù xuýt xoa tấm tắc khen:

- Đẹp… đẹp… Đẹp quá! Đẹp về hình dáng. Đẹp về màu sắc. Đến là tuyệt vời. Nhất là màu sắc của nó. Màu hồng tươi cứ như hồng ngọc.

Rồi bất ngờ cụ nhìn thẳng mặt Hải hỏi:

- Anh để lại cho tôi… được không? Bao nhiêu tôi cũng mua. Có nó bày trong nhà để cho tôi luôn luôn được nhớ về con tôi đã hy sinh ngoài biển đảo…

Hải càng tỏ ra thật vui vì không ngờ gặp được người tâm đắc đến thế. Song anh lại thoáng một chút suy nghĩ, đắn đo gì đó. Một lát anh cũng nhìn thẳng cụ, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát hẳn lên:

- Thưa cụ… anh Dũng là đồng đội của chúng con.  Anh ấy đã hứa với cụ mà chưa thực hiện được, thì nay chúng con xin được tiếp tục hoàn thành ý nguyện của anh… Con xin biếu cụ  nhánh san hô này ạ!

Ông cụ nhìn anh đầy vẻ xúc động nhưng cụ vẫn lắc đầu, xua xua tay:

- Rất cám ơn anh… nhưng không được đâu… Ông cụ nhà anh cũng đang cần nó, đừng để cụ mất vui…

Hải nói liền:

- Dạ thưa cụ… Đúng là ông cụ nhà con cũng đang thích thật, mong thật, nhưng  con còn ra đảo. Rồi con sẽ lại tìm được cho cụ nhà con sau ạ…

Ông cụ tỏ ra ngần ngừ khó nghĩ. Hải thì vẫn kiên quyết như một. Anh đứng nhanh dậy trao luôn nhánh san hô cho cụ già. Ông cụ vẫn băn khoăn chưa muốn nhận. Thấy vậy bà cụ Vối vui vẻ nói:

- Đúng như anh ấy nói… Các anh ấy còn có dịp ra đảo… Rồi các anh ấy sẽ lại tìm được những nhánh san hô đẹp như thế đem về cho cụ nhà sau. Thôi, anh ấy đã có lòng biếu lại cụ thì cụ nhận đi… cho anh ấy vui… các anh ấy là đồng đội của nhau cả… ngại gì…

Bấy giờ ông cụ mới chịu cầm. Đôi mắt cụ trông đã ngân ngấn. Cụ xúc động thực sự. Cụ lại ngập ngừng, khẽ khàng nói :

- Vậy thì mời anh bớt chút thời gian vào nhà tôi chơi đã… Anh về bên làng đường cũng không còn xa gì.

Hải nở nụ cười tươi và gật đầu:

- Dạ. Con cũng muốn vào thăm hai cụ và thắp cho anh nhà nén hương…

Thăm nhà ông cụ ra, Hải xốc ba lô bước nhanh ra bến đò.

Đến bến sông anh lại đứng dừng vui ngắm lại bao nhiêu cảnh vật quen thuộc của quê nhà sau mấy năm đi xa. Gần bến có một gian nhà tranh, vách đất nấp dưới bóng đa sum suê rời rợi xanh quanh năm đã từng quá quen thuộc với anh. Anh bước tới gian nhà. Đến gần, anh thấy một cô gái bước ra cửa. Hải hơi sững người. Chao, đất sỏi trạch vàng, ở cái làng quê đất cát này mà sao có một cô gái xinh tươi, duyên dáng đến thế dù cô chỉ ăn vận tấm áo xanh nhạt bình dị như mọi cô gái làng. Cô còn trẻ. Có lẽ chỉ kém anh vài ba tuổi. Người cô thon thả, săn chắc, khuôn mặt  thanh tú, dịu dàng, trông thật phúc hậu. Mà lại cũng ra dáng là một cô gái linh lợi tháo vát, đảm đang. Thấy anh, cô nở nụ cười tươi và gật đầu chào rồi cất tiếng:

- Anh… anh đúng là một chiến sĩ vừa từ ngoài biển đảo trở về? Chắc anh muốn đi đò sang sông? Mời anh vào nhà uống nước, chờ cho ít phút. Đây là con đò của ông chú em. Hôm nay ông cụ sang làng bên ăn giỗ. Cậu em em nó ra chở giúp cho chú. Nó về làng có chút việc ra ngay giờ đấy ạ…

Hải nhìn cô gái lòng đầy cảm mến. Anh cười vui:

- Thế cô… không cầm được tay lái?

Cô gái bẽn lẽn nhưng cũng đùa vui:

- Chiều nay gió to thế… Em mà cầm lái thì có mà nó đưa vụt em… với anh ra tận cửa biển… thì có mà chết.

 Hải chợt thấy lòng lâng lâng. Chà, cô gái này cũng rất biết đùa vui đây. Anh đã định lên tiếng tán lại mấy câu nhưng nhìn thấy một thanh niên từ trong làng đang đi ra, đã sắp đến gần, anh liền tỏ ra nghiêm chỉnh nói:

- Thì để tôi cầm lái cho. Chuyện đò giang, sông nước thì tôi đã quen thuộc từ bé… giờ lại là lính biển…
Cô gái liếc nhìn anh, mỉm cười:

- Thế còn lúc đò quay về?

Hải sực nhớ ra:

- Ờ nhỉ!

Cả hai lại cùng nhìn nhau cười.

Chàng thanh niên đến gần, trông thật đến giống cô gái. Tới nơi cậu vui chào anh rồi giục anh xuống thuyền. Cô gái cũng bước xuống theo. Chàng thanh niên  cầm chèo. Hải và cô gái cùng ngồi trên một thanh gỗ đặt ngang hai bên gióng thuyền. Cô lại  rất tự nhiên trò chuyện với anh:

- Gặp anh… em lại sực nhớ đến… anh ấy…

- Anh nào cơ?

- Dạ… cũng một chiến sĩ biển đảo… như anh… nhưng…

Hải quay nhìn sâu trong mắt cô:

- Nhưng anh ấy đã hy sinh rồi phải không? Anh ấy tên là Dũng… nhà ở xóm gần quán nước cụ Vối đầu làng và ông cụ nhà anh Dũng cũng rất thích chơi san hô đúng không?

Suýt nữa thì anh kể đến chuyện mình vừa vào thăm nhà anh Dũng và thắp cho anh nén hương. Anh cũng lại bỗng sực nhớ đến lúc tiễn anh đến ngã ba, ông cụ còn nắm tay anh nghẹn ngào nói: “Nghĩ chỉ thương cho cái con bé… nó hẹn hò, chờ đợi thằng Dũng nhà tôi đã bao năm rồi… vậy mà… Đến bây giờ, bao nhiêu người đánh tiếng rồi mà con bé vẫn chửa nhận lời ai…Nó bảo nó chỉ ước ao giá mà lại gặp được một người lính biển đảo như thằng Dũng nhà tôi thôi…”. Chắc hẳn là cô gái này đây.

Nghe Hải nói, cô gái khẽ giật mình, trố mắt nhìn anh hỏi luôn:

- Sao… sao anh biết?

Hải được dịp nói bốc:

- Thì cùng lính biển đảo với nhau mà…

Cô gái lại tỏ ra buồn buồn. Cô hơi cúi đầu. Có lẽ cô  đang cố nén một nỗi xúc động nào đó. Lúc lâu cô mới lại ngước nhìn anh với đôi mắt đã rưng rưng, cứ như có nhiều giọt lệ đang muốn trào ra:

- Thế đấy… Chúng em đã hẹn hò với nhau từ khi còn đi học trường huyện. Bây giờ thì anh ấy chẳng bao giờ còn được về nữa…

Hải nói chia buồn với cô. Cô chân thành cám ơn.

Như để dừng lại nỗi buồn ở đó, cô gái vui lên nói chuyện tiếp với anh:

- Còn anh… anh ở làng bên chứ gì? Em cũng có nhiều bạn học ở bên ấy đấy. Ví dụ như cái Hiền chẳng hạn…

Hải như reo lên:

- Ô, thế à… Hiền nó là em con ông chú họ anh đấy (Bỗng Hải thoắt chuyển sang xưng hô là anh với cô gái).

Cô gái gật đầu:

- Vậy thì em biết anh rồi… anh là anh Hải đúng không? Cổng nhà anh có một cây bưởi rất sai hoa. Đi qua nhà anh một đoạn mới đến nhà cái Hiền đúng không?… Cũng đã có mấy lần nó nói chuyện về anh… Còn em tên là Vừng…

- Nó nói xấu gì tôi thế?

- Hứ… toàn nói hay cũng chưa hết…

Cô gái ngập ngừng rồi tỏ ra mạnh dạn hơn:

- Nó bảo anh có cô bạn đẹp như hoa hậu Hoàn vũ… đi lao động nước ngoài, nhưng cũng thế nào rồi ấy phải không? Mấy năm rồi cô ấy chẳng có thư từ, điện thoại gì về cho anh! Anh có buồn không?
Hải khẽ thở dài:

- Đã là gì đâu… Thôi… không nhắc đến cô ta nữa…

Vừng cúi đầu: “Em xin lỗi”. Hải bảo: “Không có gì”. Hải nhích gần lại bên Vừng như muốn nắm lấy tay cô, nhưng không dám. Anh ngoảnh nhìn cô khẽ chân thành nói:

- Dịp này… Vừng sang Hiền, sang nhà anh chơi nhé…

- Vâng… nhất định em sẽ sang… Và anh cũng phải sang chơi bên nhà em đấy… Gặp anh, lính hải quân chắc chắn bố mẹ em cũng thích lắm…

Hải lại bỗng thấy lòng rung rinh xao động. Có một điều gì đó như đến với anh mà anh chưa thể hình dung ra được. Anh cũng gật đầu hứa hẹn như quyết giữ lời hứa với Vừng. Vừng lặng lẽ nhìn dòng sông… Cô bỗng thấy dòng sông rộng thế mà giờ sao bỗng ngắn vậy. Đã sắp đến phút chia tay với người mới quen rồi. Ngực cô phập phồng, cô khẽ ý tứ giấu đi một hơi thở dài…

Chiều đã nhạt nắng. Con thuyền vẫn bồng bềnh lướt trên dòng sông gió to, sóng nổi nhưng được một tay lái thành thạo, nó vẫn lướt thẳng một đường sang sông, không bị tạt xuôi như Vừng bảo. Rồi thuyền cập bến. Thoáng chút ngần ngừ, nuối tiếc, Hải mới đứng dậy xốc ba lô lên vai, bắt tay hai chị em Vừng và bước nhanh lên bến.

Anh rảo bước về làng. Đi một đoạn đã xa, ngoảnh lại nhìn Hải vẫn thấy hai chị em Vừng đứng nhìn theo và có bàn tay mền mại của Vừng vẫn còn vẫy vẫy.  Như vẫy gọi. Như hẹn hò. Lòng anh lại dào dạt niềm vui. Anh tin vài hôm nữa Tết đến, thế nào Vừng cũng sang… Không hiểu sao, với một cô gái như thế, anh thấy tin lắm…

Truyện ngắn củaHOÀNG SƠN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhánh san hô đỏ