Gửi bình luận
Ở đâu cũng cộng đồng người Quanh năm lầm lũi dưới trời nắng mưa Nơi thì sớm, nơi thì trưa Nơi xanh ngọn lúa, nơi mưa trắng trời Bão giông vùi dập tả tơi Đạn bom, máu lửa ngút trời đạn bom Nơi lộng lẫy, nơi vàng son Nơi ăn không hết, nơi bòn chẳng ra Khác chăng, chỉ khác màu da Âm thanh, ngữ điệu... bóc ra là người Nơi ồn ã ngập tiếng cười Nơi tràn nước mắt chôn vùi nỗi đau... Da đen, da trắng, da nâu Đông, Tây chung một quả cầu cỏn con Mặt người, mặt đất héo hon Bao nhiêu rình rập, mất còn, rủi may Ở đâu cũng mặt đất này Mà sao lắm nỗi đọa đày thế gian?! Trưa 26-4-2010 |