Nhà văn Triệu Bôn xin được... ngồi tù

07/12/2010 14:34

Chuyện ngỡ như đùa mà có thật. Sau chiến tranh, đất nước thanh bình, ngỡ cuộc sống rồi ra ai cũng hạnh phúc, đủ đầy, chẳng còn ngang trái, tai ương, ai ngờ cả xã hội ta lúc ấy lại đứng trước những vấn đề mới nảy sinh, không kém phần phức tạp. Một lần nhà văn Triệu Bôn tới thăm người bạn cũ, nay là một thượng tá trưởng trại tù, ông thấy rất nhiều người từng là đồng đội, người là cán bộ, sĩ quan, người là lái xe, thủ kho, quản lý... có nghĩa là rất nhiều người lương thiện bỗng trở thành: công dân hạng bét của xã hội, như mọi người đương thời nhìn nhận.


- Lúc ấy, tôi nghĩ ngay đến một hành động táo bạo mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới - nhà văn Triệu Bôn tâm sự- tôi đã xin ông bạn trưởng trại tù cho được đóng giả tù nhân, để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của những người đã mất quyền công dân này. Nghe đến đây, ông bạn thượng tá, trưởng trại giãy lên như đỉa phải vôi. Ông bạn tôi nói: “- Ông bé như cái kẹo, vào đấy chúng nó om cho vài trận, tan xương, tội tôi mang, chịu thôi”. Tôi kiên trì đề nghị mãi, thấy ông bạn xuôi xuôi. Tôi đánh bài quyết định: “ Cho mình vào 1 tuần, mình sẽ biết ứng xử, chắc anh em họ thương, họ tha... gì mà sợ”. Thế là ông bạn nhất trí cho tôi làm tù nhân không bản án. Chúng tôi tạo ra một cái cớ đủ để anh em tù họ tin là anh cán bộ tham ô tiền nhà nước, bị lộ, đi tù. Một tuần nằm trong tù, tôi mới hiểu ra là ở đâu, bao giờ cũng có người tốt, hướng thiện. Đôi khi mình đang là người tốt, tai hoạ ở đâu ập đến, tai bay vạ gió, vô tình hay cố ý, khi xử xong “được vạ má đã xưng” như các cụ ta từng nói. Mỗi người vào tù đều có hoàn cảnh riêng xô đẩy. Có người tốt, rất tốt, lái xe cả đời an toàn, chỉ cần một tích tắc buồn ngủ gật, đổ xe, chết người, thế là đi tù. Có người bị vu oan giá hoạ... đi tù. Có người bị cài bẫy... đi tù; có người làm to, thất thế, bị lợi dụng... đi tù vân vân và vân vân, mỗi người mỗi tội trạng ít ai giống ai.

Hết một tuần nằm trại giam, ra tù, nhà văn đến gặp ông bạn để cảm ơn. Và Triệu Bôn lại có một đề nghị trái khoáy, làm ông bạn khó xử. Việc như sau: Nhà văn thương “các bạn” đề nghị với trưởng trại tù làm một bữa đơn giản để tạm biệt anh em tù cùng phòng, tiền nhà văn chi. Đến lúc này thì ông trưởng trại tù lắc đầu quầy quậy:

- Ông làm thế, chết tôi.

Chả là nhà văn Triệu Bôn lưu luyến, cảm thông số phận anh em trong tù, chưa được ra, nên đã đi mua một can rượu 5 lít, một mũ cối lạc luộc mang về chiêu đãi anh em.

Nể bạn, vị thượng tá nọ lại một lần nhân nhượng, nhưng với điều kiện, uống rượu, không để anh em tù nhân đánh nhau. Hai ông làm bản giao kèo bằng giấy hẳn hoi. Rồi sự việc cũng êm xuôi. Bữa chia tay văn giữa nhà văn và các trại viên diễn ra lưu luyến, thân tình, ấm áp tình người.

Sau đận đi thực tế ấy, nhà văn đã viết nên những trang văn mang hơi thở cuộc sống, được bạn đọc ghi nhận, yêu mến, ngưỡng mộ.

VH (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn Triệu Bôn xin được... ngồi tù