Nhà văn có duyên với cái "hòm mìn"

28/12/2014 11:17

Những năm đánh Mỹ, nhà văn Trung Trung Đỉnh (lúc đó là chiến sĩ cầm súng, mới tập viết văn) phải sống và chiến đấu trong hoàn cảnh rất cam go. Ta và địch đóng quân theo kiểu "xôi đỗ". Ở đồi bên này, ta nghe rõ cả tiếng địch nói chuyện với nhau ở mé bên kia. Tuy vậy, những lúc không chiến đấu, ông ngồi trong hầm để viết.

Khó khăn lớn nhất với nhà văn là không có giấy. Ông phải nhặt những mẩu giấy báo ghép lại, hay tờ truyền đơn của địch để viết vào các chỗ không có chữ... sau đó rồi mới chép ra những trang giấy hiếm hoi, gửi đến Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng miền Trung Trung Bộ, lúc ấy do nhà văn Nguyễn Chí Trung phụ trách.

Một lần công đồn, đơn vị ông thu được nhiều chiến lợi phẩm. Riêng ông chiếm được một hộp mìn khá to, nặng, ông cứ thế ôm về. Đến nơi đóng quân, anh em khui ra, ai ngờ lại không phải mìn! Đó là hộp đựng một chiếc máy chữ, có cả giấy than và giấy in. Không phải là mìn thì không ai để ý đến nữa. Thế là Trung Trung Đỉnh mang về chỗ nằm. Ông lần mò, tập tọng đánh. Lần mò mãi rồi cũng đánh được. Từ đó, sáng tác của ông đều đều gửi ra vùng giải phóng và ra miền Bắc. Truyện của ông đăng báo và đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong mục Đọc truyện đêm khuya. Cả nước biết đến tên nhà văn Trung Trung Đỉnh. Trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây, nhắc đến chuyện cái "hòm mìn", ông nói: "Không ngờ cái máy chữ lại có duyên với cái nghiệp viết của tôi như thế!".


NGUYỄN HỮU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn có duyên với cái "hòm mìn"