Nhà tôi ở phố là một bài thơ in trong tập thơ Ảo hình lãng đãng của Lê Hướng Quỳ mới xuất bản. Người tứ xứ về quần tụ bên nhau, hầu như ai cũng nhiều tâm trạng. Nhất là sống ở một con phố mới lập, có tên trên bản đồ thành phố là phố Mạc Đĩnh Chi (TP Hải Dương). Bằng con mắt trực họa của người cầm cọ vẽ, có duyên với thơ, tác giả đã cho ta cảm nhận được nơi xuất phát ban đầu chỉ là con đường nhỏ, “ngày xưa ai đến phải đi lòng vòng”, bên con sông “còn trong” và “bềnh bồng bèo tây”. Đấy chỉ là khung cảnh để họa sĩ đặc tả nhân vật chính của bức tranh:
Người quê muôn nẻo về đây
Nên người thành phố vẫn đầy chất quê
Cùng trong hoàn cảnh bộn bề
Nhà ba bảy cấp giữ lề có nhau
Cái tứ quán xuyến toàn bài là ở chỗ này: bên lề có nhau. Xã hội đi lên, phố phường đổi mới là chuyện đương nhiên. Cái khéo của tác giả là chỉ dùng hai từ “bấy giờ” mà không cần nói đến chuyện “bây giờ” như thế nào. “Bấy giờ” đến với nhau phải đi lòng vòng, bên một con sông trong vắt thân thiện với môi trường. “Bây giờ” không cần mô tả, ai cũng tự hình dung ra đường ấy, sông ấy. Nhưng tác giả nhấn mạnh đến một diện mạo mới, hơi thở mới của con phố:
Bây giờ cửa rộng nhà cao
Chợt nhớ đến bài thơ cùng chủ đề người quê lên phố của nhà thơ Hà Cừ viết cách đây mười năm từng làm day dứt lòng người: Ào ào xe cộ như nêm/ Bán mua tấp nập hết đêm sang ngày/ Thị trường mê mải vòng quay/ Nhà cao cửa kính gió bay ngoài thềm (trích trong tập thơ Dòng sông năm tháng). Lê Hướng Quỳ chừng mực ở một nét phác thảo chính rồi gắn ngay với thị trường đang sôi động: Bây giờ cửa rộng nhà cao/ Ngược xuôi đổi mới ào ào lại qua/ Thị trường gần, thị trường xa... Tác giả quay lại với cái tứ chủ đạo của bài thơ:
Thị trường gần, thị trường xa
Đổi đời, đổi mốt, nết na giữ lòng...
Bài thơ kết cấu chặt chẽ, dung dị mà cảm động. Với hơn mười câu lục bát, vẫn thâu tóm được cảnh và tình, rồi biết chốt lại đúng lúc:
Tình quê gạn đục khơi trong
Giàu sang... vẫn giữ tấm lòng... người quê!
Hai câu thơ, với hai lần dùng ba chấm lửng (...) và một dấu than (!) khép lại, bài Nhà tôi ở phố là sáng tạo có nhiều tìm tòi.
Nhà tôi ở phố Nhà tôi phố Mạc Đĩnh Chi Ngày xưa người đến phải đi lòng vòng Bấy giờ sông Sặt còn trong Giàu sang... vẫn giữ tấm lòng... người quê! 2009 LÊ HƯỚNG QUỲ |
VƯƠNG BẠCH