Trước đây, cứ cuối tuần, bao giờ nhà nó cũng dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi vượt hành trình gần hai mươi cây số về thăm ông bà ngoại.
Ngôi nhà của ông bà ẩn trong vườn cây xanh mát ở một làng nhỏ xinh đẹp bên con sông Đĩnh Đào, có nhịp cầu Tràng Thưa mềm mại bắc qua. Đây đúng là nơi nghỉ cuối tuần thú vị của cả nhà. Khi bố cùng ông ngoại thong dong buông cần xuống mảnh ao nhỏ để câu cá, bà và mẹ tíu tít với những vạt rau muống xanh non, những cây mùng tơi lá dày xanh ngắt, giàn mướp hoa vàng sai lúc lỉu, những khóm bí ngô lan khắp mặt vườn thì chị em nó ríu rít khám phá vườn cây ăn quả. Mùa nào thức ấy, khu vườn luôn dành cho chị em nó những gì thơm ngon nhất: những quả xoài vàng óng thơm lừng, những quả na tinh nghịch lấp ló trong kẽ lá, những quả khế múi dày thật ngọt ngào, những quả doi đỏ hồng chua dôn dốt. Kể cả những quả dâu chín tím thẫm mà chị em nó tìm thấy bên bờ ao cũng là món quà tuổi thơ mà nó chẳng thể nào quên. Sau mỗi bữa cơm trưa, cả nhà ngồi quây quần bên bàn nước, ông bà luôn ôm chị em nó vào lòng hỏi han tình hình học tập, chuyện bạn bè, thầy cô và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho cả hai chị em. Và bao giờ, khi chia tay ông bà để trở về thành phố nó cũng có cảm giác hai ngày nghỉ cuối tuần sao trôi mau quá.
Giờ đây, nhà nó chẳng bao giờ còn có được những ngày nghỉ cuối tuần thanh bình ấy nữa bởi cậu út - một kỹ sư trẻ đi lập nghiệp ở vùng đất mới đã đón ông bà lên ở cùng. Ông bà đã chia tay vùng quê quen thuộc ấy đầy nuối tiếc để lên nơi ở mới, đó là nơi con sông Hồng chảy về đất Việt, nơi có dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, có cửa khẩu biên giới Việt - Trung, đó là thành phố Lào Cai. Từ khi ông bà đi, thấm thoát đã hơn một năm, cả nhà nó đều thấm thía cảm giác thương nhớ và buồn, buồn nhất là vào cuối tuần khi không còn nơi để đi về nữa.
Tết Nguyên đán vừa rồi bố mẹ nó quyết định thu xếp để cả gia đình lên thăm và ăn Tết với ông bà ngoại. Cảm giác háo hức lại trở về với mỗi thành viên. Bố mẹ thì lỉnh kỉnh với những túi quà quê hương: những hộp bánh đậu xanh đậm đà hương vị, những chục bánh gai thơm phưng phức, những phong bánh khảo thanh mát, túi vải thiều khô… Chị em nó thì hồi hộp bởi cảm giác mừng vui sắp được gặp lại ông bà sau thời gian xa cách xen lẫn cảm giác háo hức khi được đến vùng đất mới. Ngồi trên chuyến tàu đêm lắc lư mang gia đình nó lên với ông bà, nó chìm vào giấc ngủ với ước mong trời mau sáng. Rồi nó bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng reo của mẹ: “Ôi trời sáng rồi, cảnh đẹp quá!”. Những ô cửa sổ toa tàu bỗng biến thành những khung tranh phong cảnh với những ngọn núi mờ xanh được dải mây trắng mềm như lụa ôm ấp, những nương ngô xanh mướt trải dài, vài chú ngựa thong dong ăn cỏ sớm, những cô gái quảy gùi đi chợ váy áo đủ sắc màu, dòng sông Hồng uốn khúc mờ mờ trong sương…
Xuống tàu, chuyển sang ô-tô đi một quãng là đến nhà ông bà. Đứng đón gia đình nó không chỉ có ông bà mà còn có rất đông hàng xóm mới của ông bà nữa. Mừng mừng tủi tủi, bà ngoại ôm chầm con cháu khóc òa lên. Phút xúc động qua đi, mọi người hồ hởi vào nhà, bên ấm nước chè thơm lựng, thưởng thức hương vị quê nhà với những món quà quê, ai cũng tấm tắc khen đặc sản Hải Dương sao đậm đà đến thế. Ngắm nhìn ngôi nhà xinh xắn của ông bà thấp thoáng dưới giàn chanh leo xanh mát, chị em nó tưởng như lại được trở về với ngôi nhà ở quê. Dù chỉ có miếng đất nhỏ thôi mà ông bà cũng trồng biết bao nhiêu loại cây quen thuộc. Mấy ngày ngắn ngủi ở đó, ông bà dường như dồn hết tình yêu thương cho gia đình nó. Những món ăn đặc trưng vùng miền được ông bà chế biến thật phong phú cho con cháu thưởng thức, nào là bát cơm nấu gạo Xén Cù thơm nức, đĩa măng rừng chấm tương ớt Mường Khương, món xôi bảy màu nổi tiếng… Dường như không còn gì lạ mà ông bà không dành cho con cháu.
Hết kỳ nghỉ Tết, nhìn ông bà tất bật gói ghém quà cho con cháu mang về: can rượu Bắc Hà làm quà cho ông nội, chai mật ong, gói măng khô làm quà cho bà nội, giỏ đào, mận làm quà cho hàng xóm láng giềng… nó biết ông bà còn gửi vào trong đó cả niềm thương nhớ nữa.
Tàu đã chuyển bánh một lúc lâu mà ông bà còn đứng trên sân ga vẫy mãi. Nó chợt hiểu rằng, dù ở gần hay ở xa, dù ở quê nhà hay ở vùng đất mới thì nơi bình yên nhất luôn mong chờ gia đình nó đó chính là nhà ông bà ngoại.
Phạm Thị Thu Thảo (Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)