Tuần này Sao đỏ khối 11chúng tôi trực ban. Tôi được giao nhiệm vụ cùng bác bảo vệ "canh" những tên đi học muộn. Hôm nay là ngày đầu tiên, công việc có vẻ bận rộn. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là chào cờ, vậy mà vẫn còn vài tên đi học muộn. Tay ghi chép, miệng hỏi, mắt tôi vẫn đảo quanh trường xem có tên nào trốn không. Bất chợt, có con bé tóc ngắn rón rén bước vào cổng trường. Vượt qua trước mặt tôi, nó bước chân nhanh hơn. Thoáng qua, tôi biết nhỏ này đi học muộn.
- Này, bạn tóc ngắn!
Con bé giật mình đứng lại, từ từ quay về phía tôi. Tôi ra dấu gọi lại. Con bé lò dò đi về phía tôi. Hoàn thành xong thủ tục với những tên đi học muộn trước đó, khi họ đã đi lên lớp, tôi quay sang phía con bé nãy giờ đứng tần ngần cất giọng uy quyền của mình nghe sao mà oai thế:
- Lớp 10 phải không? Đi học muộn.
Cây bút của tôi đã sẵn sàng trên tay. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ hơn cô bé. Khuôn mặt baby, làn da trắng, mái tóc ngắn hoe vàng, đặc biệt là đôi mắt nâu mở to tròn long lanh. Đôi mắt ấy nhìn tôi bối rối. Tôi vờ cúi xuống quyển sổ để tránh ánh nhìn từ đôi mắt ấy.
- Nào, nói cho tôi biết tên và lớp bạn để tôi ghi vào sổ.
- Ơ... Dạ!... Huỳnh Hoàng Hoà, lớp 10A1 .
- Hả ???... Tên gì nghe như pháo nổ đùng đoàng vậy?
Tôi ngẩng mặt lên bật cười. Cô bé cũng bật cười, đôi mắt vẫn chưa hết bối rối, tuy nhiên lại cất giọng xin xỏ :
- Anh ơi ! Anh tha cho em chỉ một lần này. Anh đẹp trai nhé.
Trời! Con nhỏ này thật là... Nó làm tôi bất ngờ quá! Đúng là tôi có hơi đẹp trai thật. Nhưng đây là lần đầu tiên có một đứa con gái nói trước mặt tôi. Chắc hẳn lúc này mặt tôi phải đỏ lắm. Không, không được, tôi không thể để nó dùng kế "mỹ nhân" được, dù đôi mắt nâu kia đang làm tôi choáng ngợp. Nhưng tôi là một thằng con trai, mà theo nhận định chung của tụi con gái lớp tôi thì "thằng con trai nào nhìn thấy con gái xinh, mắt cũng sáng như đèn ô-tô. Và trước khi tôi định hình được thì trống đã báo đến giờ chào cờ, và cô bé kia đã kịp chạy tót về lớp, miệng còn hét to: "Anh đồng ý rồi nhé!". Tôi tự thấy mình sao mà tồ đến thế. Gấp lại cuốn sổ, tôi đã không ghi tên cô bé lớp 10 ấy.
Giờ chào cờ, tôi đeo đuổi những giấc mơ riêng của mình. Tôi đoán chắc rằng cô bé đang biết ơn tôi nhiều lắm. Và... và rồi tôi thấy mình cùng "nàng” tóc ngắn tay trong tay đi dưới mưa phùn. Những hạt mưa lất phất như phấn trắng...
Bịch!!! Oái!!!
- Có đứng dậy cho tớ cất ghế không hả?
Ôi! Thì ra tôi vừa ngủ gật trong giờ chào cờ. Sự thật là thằng bạn thân vừa cầm quyển sách đập đầu tôi mấy nhát đau điếng. Thôi chết, hình như tôi tương tư rồi.
Buổi trưa, Sao đỏ khối 11 phải kiểm tra các phòng học xem bóng đèn, quạt điện đã tắt chưa, rác có bỏ vào đúng nơi quy định không. Nắng trưa mệt mỏi, bụng tôi càng biểu tình dữ dội. Cố leo lên tầng 5 của dãy nhà A1, rồi lại lóc cóc xuống căng tin mua đồ ăn nhanh, tôi mỏi nhừ chân. Căng tin đã vắng người hơn, tôi mua cho mình một hộp mì ống, một bánh mì rồi về ngồi chỗ bàn quen thuộc của mình. Vừa ăn vừa cắm cúi vào quyển sách vật lý chuẩn bị "chiến đấu" ca chiều .
Bỗng...
- Anh ơi!
Tôi không ngước mắt, vẫn cắm cúi vào quyển sách của mình, chỉ đáp qua qua:
- Gì thế?
- Ừm... em...
Tôi đành phải bỏ quyển sách xuống. Trước mặt tôi, tóc ngắn đang nhe răng cười. Tóc ngắn tự kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Bỗng chốc, tôi thấy mình bối rối, lúng túng. Tóc ngắn lại cười, tay đẩy qua cho tôi một gói snach khoai tây chiên:
Cảm ơn anh chuyện ban sáng.
Không có gì! Nhưng tôi không bảo đảm lần sau bạn sẽ chạy trót lọt trước mặt tôi đâu.
Tóc ngắn nhai snach ngon lành. Cô bé tủm tỉm:
Lần sau em không dám đi học muộn nữa đâu. Thôi, chào anh.
Con bé đeo tai nghe rồi đứng dậy bước đi. Tôi cúi xuống cắn một miếng bánh mì, tự dưng thấy lòng dâng một cảm xúc kỳ lạ mà không biết gọi là gì.
VŨ THỊ HỒNG(Trường THPT Thanh Miện I, Thanh Miện)