Người vợ liệt sĩ tần tảo

23/07/2016 14:11

Nén lại đau thương, dù mới 24 tuổi nhưng bà Rạnh vẫn ở vậy nuôi con, chăm bố mẹ chồng, chẳng màng đến hạnh phúc riêng...



Nên duyên với ông Trần Văn Cổ ở thôn Tiêu Sơn (xã Thanh Giang, Thanh Miện) khi tuổi còn đôi mươi, bà Vũ Thị Rạnh sinh năm 1941 (ảnh) một mình tần tảo việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo với ước mong rồi đây gia đình lại được đoàn tụ. Nhưng phục viên xuất ngũ chưa được bao lâu, đến năm 1964 ông Cổ tiếp tục nhập ngũ lần thứ hai khi con của ông bà mới được 3 tháng tuổi. Ngày ngày mong chờ tin chồng nhưng những lá thư gửi gắm tâm sự cứ thưa dần rồi không thấy nữa. Cuối tháng 3-1970, tin ông đã hy sinh khiến cả gia đình đau xót, bà Rạnh như chết lặng không tin đó là sự thật. Người bà gầy rộc sau nhiều đêm thức trắng.

Nén lại đau thương, dù mới 24 tuổi nhưng bà Rạnh vẫn ở vậy nuôi con, chăm bố mẹ chồng, chẳng màng đến hạnh phúc riêng. Đau buồn hơn, gia đình bà một lần nữa lại nhận được tin người anh trai của ông Cổ cũng hy sinh. Nghĩ tới đứa con trai còn nhỏ, bố mẹ chồng cùng lúc đứt hai khúc ruột, bà lại gồng mình cất nỗi đau riêng tận sâu trong đáy lòng. Bà tự nhủ phải vững tâm để sống, làm việc, thay chồng làm trọn chữ hiếu mà ông dang dở để lại. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng gần 50 năm qua người phụ nữ tần tảo ấy vẫn giữ trọn đạo làm con và nuôi người con trai duy nhất trưởng thành, gìn giữ nếp nhà yên ấm. Để kiếm được đồng tiền trang trải cuộc sống, bà phải thức khuya dậy sớm, khi thì đi cày thuê cuốc mướn, lúc lại nhận trông trẻ… nhưng nhiều lúc cũng chẳng đủ ăn. Đã có lúc, bà gần như kiệt sức. Thế rồi lần lượt bố chồng, mẹ chồng lại qua đời… Khó khăn chồng chất khó khăn, tưởng như bà không thể qua nổi. Thế nhưng bằng ý chí, nghị lực, đức hy sinh, bà vẫn tần tảo, cần mẫn lao động, vượt qua khó khăn.

Sau bao năm vất vả lam lũ, hạnh phúc cũng mỉm cười với bà. Con trai của bà đang là Phó Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Giang và hai người cháu nội đều được học hành tử tế. Người cháu trai cũng theo nghiệp ông, đang học Trường Sĩ quan lục quân, con dâu và cháu dâu đều công tác tại trường mầm non địa phương. Điều đáng khâm phục ở bà là gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống nhưng chưa bao giờ có điều tiếng gì. Bà luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Năm 2011, gia đình bà vinh dự được nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh". "Mãn nguyện nhất là tôi đã đưa được ông ấy từ Quảng Bình về nghĩa trang quê nhà. Giờ chỉ mong sao con cháu khỏe mạnh, thành đạt", bà Rạnh nói.

Với bà Rạnh, dù hạnh phúc không vẹn tròn nhưng những gì mà bà đã làm được ngày hôm nay như một sự tri ân đối với người  nằm xuống.  Đó cũng là đức tính cao đẹp, thiêng liêng từ bao đời nay của người phụ nữ Việt Nam.

PHẠM THỊ LOAN


(0) Bình luận
Người vợ liệt sĩ tần tảo