Người trúng tuyển

27/08/2016 13:38



Ông giám đốc công ty Đại Á bảo Khôi:

- Hồ sơ của cậu không có vấn đề gì. Nhưng, cũng phải nói thật với cậu, chúng tôi đã nhận được hơn mười hồ sơ như thế, trong khi đó kế hoạch tuyển dụng của công ty lần này chỉ có một chỉ tiêu.

Khôi đứng lên, cúi đầu chào ông giám đốc:

- Cháu xin cảm ơn ạ - Rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

Cách đây vài tháng, khi cầm tấm bằng cử nhân loại giỏi, Khôi háo hức và tràn trề hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Bố mẹ Khôi cũng trong tâm trạng ấy, trong ánh mắt họ ngời ngời lên như những ánh nắng ban mai rực rỡ. Nhà Khôi cứ như những ngày Tết, có hoa tươi và có những tiếng cười lạc quan vui vẻ. Ấy thế nhưng, niềm vui chẳng kéo được dài. Bởi nhẽ, lần nào mang hồ sơ đi xin việc, Khôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, hoặc thể là những lời nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc, lần này công ty chưa có kế hoạch tuyển dụng lao động” hay là: “Để đến sang năm xem tình hình thế nào đã”...

Từ lạc quan chuyển đến bi quan thật nhanh chóng, nhất là khi xem báo, ti vi, thấy người ta đưa tin cả nước có đến vài chục ngàn cử nhân lâm vào tình trạng thất nghiệp, thì sự bi quan càng đè trĩu đầu Khôi. Gần đây được một người bạn thân báo tin công ty Đại Á tuyển người, Khôi lại mang hồ sơ đi. Tuy nhiên lần này không còn háo hức cũng chẳng còn hồi hộp nữa. Trong thâm tâm, Khôi vẫn luôn nghĩ đến một kết cục không mấy tốt đẹp. Nhất là khi ông giám đốc công ty Đại Á bảo rằng họ đã nhận được hơn mười hồ sơ như của Khôi.

Ông giám đốc công ty Đại Á không tiễn khách, nhưng theo thói quen ông đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn qua ô kính dõi theo người vừa rời phòng mình. Nhìn cậu thanh niên trẻ, cao ráo, trông dáng vẻ thông minh đang chậm chạp bước từng bước nặng nề trong khuôn viên khá rộng của công ty, trong lòng ông cũng gợn lên đôi chút tâm tư. Hơn một tuần  nay, sau khi thông báo công ty tuyển người, đã kha khá những chàng trai mang đơn đến xin việc. Họ đều tầm tuổi con cái ông, đều đã tốt nghiệp đại học, đang khao khát có công ăn việc làm, khao khát được cống hiến hoặc thể hiện tài năng. Giá như có thể được, ông sẽ tuyển dụng hết. Nhưng đó chỉ là “giá như” thôi, còn thực tế thì vẫn phải hành sự theo lý trí. Chàng thanh niên vẫn từng bước chậm rãi đi về phía nhà xe nơi gần cổng công ty. Bất chợt cậu ta cúi xuống lượm một cái gì đó. Hình như của ai đánh rơi, có thể là cái ví tiền, có thể là một cái điện thoại... Đứng trên cao ông giám đốc không thể biết đó là thứ gì. Cậu thanh niên cầm thứ nhặt được lên, đưa mắt nhìn quanh quẩn. À, thì ra xem có ai nhìn thấy cậu ta nhặt được của rơi không để còn đút vào túi. Nhưng, cậu ta lại phăm phăm đi về phía thùng rác, rồi vứt cái thứ lượm được vào đó. Ồ, thì ra là một cái vỏ chuối ai đó vô ý thức vứt giữa khuôn viên công ty. Ông giám đốc tủm tỉm cười.

Theo lịch hẹn, hôm nay Khôi đến công ty Đại Á thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên. Vì là người nộp hồ sơ cuối cùng nên Khôi đành chờ đến cuối buổi mới đến lượt. Những vấn đề đặt ra, những câu hỏi của ban giám khảo cuộc phỏng vấn không đến nỗi quá khó đối với Khôi. Cậu bình tĩnh, thong thả, suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời rành mạch, lưu loát. Tuy nhiên Khôi cũng không thể biết sự thể hiện của mình có làm vừa lòng ban giám khảo. Quan sát nét mặt họ, Khôi không thấy có biểu hiện xúc cảm gì.

Buổi phỏng vấn kết thúc cũng là lúc sang trưa. Giữa mùa hè, mặt trời như đổ lửa xuống đất. Nắng ong vàng, nóng phừng phừng. Người ngoài trời nhễ nhại mồ hôi. Khôi xuống cầu thang, mặc kệ trời nắng nóng cậu vẫn thong thả bước từng bước về phía nhà xe. Tâm trạng của Khôi lúc này không vui, không buồn, không hồi hộp và mong đợi một kết quả khả quan cũng không có. Thực ra Khôi cho rằng bây giờ chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi. Biết làm sao được, thời buổi “người khôn của khó”, “việc ít người nhiều”, với lại “thiên hạ nhân, thiên hạ tài”, mình có bằng giỏi thì nhiều người khác bằng cũng giỏi chứ kém cạnh gì đâu. Dắt xe ra cổng, đang định nổ máy, Khôi chợt thấy bên kia đường một cái xe ba bánh chở hàng vừa trật đường xuống cống rãnh, chiếc xe nghiêng một bên, hàng trên xe vừa đổ vừa lăn xuống đường, rồi cái xe cũng đổ kềnh xuống cống. Bác tài, quần đùi, ở trần, thân thể bóng nhẫy mồ hôi, nhảy xuống xe, trợn mắt kinh ngạc, vừa hoảng sợ, vừa bất lực nhìn cái xe đổ lệch một bên. Bác tài ngó nghiêng, hình như mong đợi một sự trợ giúp. Nắng nôi thế này, lại giữa trưa nữa, đường sá vắng vẻ, có cái xe nào thì cũng vùn vụt đi qua... Khôi đưa xe máy lên vỉa hè, nhanh nhẹn chạy qua đường, bảo:

- Để cháu giúp bác một tay.

Khôi cùng bác tài dỡ hết hàng còn lại xuống đường. Sau đó hai người cố sức kéo cái xe lên khỏi cống nước. Khôi phải quỳ xuống, dùng vai làm đòn kê để đưa cái xe lên khỏi mặt cống. Đưa được xe lên, Khôi lại cùng bác tài xếp lại số hàng. Khôi cẩn thận xếp gọn gàng, đợi cho bác tài nổ được máy, mới chạy về phía xe của mình.

Trong lúc Khôi giúp chiếc xe bị nạn, đúng lúc xe của giám đốc công ty Đại Á ra khỏi cổng. Giám đốc bảo cậu lái xe dừng lại để ông chứng kiến từng việc làm của cậu thanh niên vừa rời phòng phỏng vấn của công ty.

Đợt phỏng vấn thứ hai của công ty Đại Á được tiến hành sau đợt đầu tiên gần một tháng. Lần này chỉ còn ba ứng viên. Khôi là một trong ba người đó. Trước khi đến công ty, qua tìm hiểu Khôi được biết, có một người là họ hàng gì đấy với ông Phó Giám đốc công ty. Một người nữa là do người quen của ông Trưởng Phòng Tổ chức công ty gửi gắm. Biết được những thông tin đó Khôi cũng không lấy làm lăn tăn. Thì bây giờ, cuộc đời là vậy, không quen thân, không tiền bạc chạy vạy thì khó có công ăn việc làm. Nhưng dẫu sao vẫn đến phỏng vấn thôi.

Đúng lúc cả ba ứng viên của cuộc phỏng vấn đều đến công ty, trời đương nắng bỗng dưng mưa to, rồi lại có cả cơn giông bất chợt ập đến. Gió ào ào thổi. Lá cây khô, rác rưởi, bụi bặm, đất cát... bị cuốn lên bay mù mịt. Trong khuôn viên công ty có một cây bơ mới được trồng hơn một tháng, rễ chưa bám chặt đất, nay bị giông gió xô cho nghiêng ngả một lúc thì đổ rạp xuống. Trong khi hai ứng viên kia tránh mưa chạy vội lên hội trường, Khôi không thế... Cậu chạy đến bên cây bơ bị đổ, nâng nó lên, tay cậu giữ thân cây, chân giậm giậm thật chặt đất phía gốc cây. Lúc sau cậu khẽ buông tay, cái cây vẫn chưa vững nó lại nghiêng xuống. Mưa vẫn ràn rạt, gió vẫn thốc tháo. Cái áo mưa mặc trên người bị gió tước rách, nước mưa xối vào khiến Khôi ướt sũng. Khôi nhìn thấy chỗ nhà để xe có một đoạn cọc tre, cậu liền chạy lại lấy cọc tre đó, rồi dùng sức ấn chặt cọc tre bên cây bơ, cậu cúi xuống cởi dây giầy của mình để buộc cây bơ vào cọc tre.

Đứng trên tầng, nhìn qua ô cửa kính, ông giám đốc công ty Đại Á không bỏ sót một hành động nào của chàng trai trẻ. Ông vừa tủm tỉm cười, vừa gật gật đầu. Ông Trưởng Phòng Tổ chức vào bảo:

- Thưa anh, đã đến giờ phỏng vấn.

Ông giám đốc chỉ tay xuống khuôn viên công ty, bảo:

- Chờ một chút, đợi ứng viên kia đã.

Buổi phỏng vấn cuối cùng này khác với buổi trước ở chỗ, cả ba ứng viên cùng trong phòng và đều được nghe phần trình bày của nhau. Khôi nhận thấy hai anh bạn kia đều là người có trình độ. Họ trả lời suôn sẻ, đưa ra những lập luận chặt chẽ và xác đáng. Khôi thầm nghĩ “họ lại có người hậu thuẫn... mình trượt là cái chắc”, tuy vậy, Khôi cũng rất bình tĩnh và thực hiện cuộc phỏng vấn với kết quả không tồi.

Chưa đầy mười ngày sau, Khôi nhận được giấy báo của công ty đến làm việc. Với Khôi, quả là quá bất ngờ. Cứ ngỡ là mình trượt, ai dè... Tại sao mình lại trúng tuyển. Có tác động nào không nhỉ?

Đúng là có tác động! Nhưng tác động không đến từ đâu cả. Khôi không bao giờ biết được, sau buổi phỏng vấn vào ngày mưa giông ấy, ban giám đốc công ty đã họp để quyết định tuyển chọn ai. Sau báo cáo của hội đồng chuyên môn, với kết quả là cả ba ứng viên “đều đồng cân đồng lạng”, ông giám đốc công ty đã phát biểu dứt khoát:

- Thế thì tuyển chọn cậu Trần Khôi. Chúng ta cần người tài, nhưng dứt khoát người tài phải có cả trách nhiệm và tấm lòng... Tôi nghĩ cậu Khôi này là người như thế.

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người trúng tuyển