Gửi bình luận
Một bước chân
với một vệt chấm tròn
gõ trên đất
xếp thành nhịp bước
nơi ngã năm đông đúc
ríu rít nhóm học sinh với người thương binh
tay dắt tay
hàng nối hàng đi nhanh
Ngày nối ngày. Tháng nối vào năm tháng
đường tới trường tắt qua quốc lộ lớn
người dắt các em đi trong an toàn
xe cộ mịt mù...
bao nhiêu lo toan
Bao nhiêu lo toan
không còn lo nữa
người thương binh tự nhận về tất cả
những lúc lưng đau
những lần chân giả
sớm nắng, chiều mưa căn bệnh hoành hành
Chẳng đòi hỏi chi dù chút nhỏ cho mình
người chỉ khát một trái tim cao đẹp
người chỉ vui nhìn đàn em đến lớp
đi qua đường
bình yên
Bên hồ ngã năm
đã chín mùa sen
người thương binh với đàn em ríu rít
câu chuyện thật đã hóa thành truyền thuyết
thành câu thơ vang vọng một cung đường.
KIM CHUÔNG