Người thương binh lấy vợ

24/07/2010 05:32

Chẳng mấy ai như cái anh chàng Hựu, tuổi thì đã ngoài bốn mươi mùa lá rụng trong vườn rồi mà vẫn chẳng chịu lấy vợ. Ở trại an dưỡng về đã hơn chục năm mà anh vẫn sống nhờ vào bố mẹ. Nhâm, Thông, San là những người bạn chiến đấu chí cốt, sống chết có nhau suốt hơn bảy năm ở chiến trường, nói mãi mà Hựu vẫn không nghe. Lúc nào Hựu cũng chỉ vin vào cái cớ mình là thương binh, đã mất một chân, một mắt lại còn nhiều vết thương trong mình thì lấy vợ làm gì nữa... chỉ khổ vợ con thôi. Có lần Nhâm đã phải gắt lên:
- Cậu là thương binh, nhưng đã thấm tháp gì với nhiều người khác... Hơn nữa, trông cậu vẫn còn khoẻ. Thì so ngay với tớ đây này, trông cậu còn bảnh bao, phong độ hơn chán...
Thông cũng nói thêm:
- Bây giờ còn bố mẹ, cậu còn chỗ dựa. Rồi đến lúc các cụ già yếu, các cụ "hai năm mươi" thì cậu trông cậy vào ai? Anh em thì "kiến giả nhất phận", có giúp nhau cũng chỉ được phần nào thôi. Cậu định ở vậy suất đời à? Lúc khoẻ đã vậy, lúc đau yếu, già cả thì sao? Chả nhẽ cứ nhờ anh em mãi mà được à?
Thế mà Hựu vẫn khăng khăng:
- Nói thực với các ông, nhiều lúc mình cũng muốn. Có vợ, có con cũng hạnh phúc lắm chứ. Ở đời khổ gì bằng nỗi cô đơn. Nhưng giờ thì thấy khó quá rồi... Ở làng các cô gái trẻ thì ai còn ngó đến mình nữa. Còn các cô ngang ngang tuổi mình thì họ đều đã yên bề gia thất cả rồi. Đây đó cũng còn có người lấy được nhưng họ lại ngại hoàn cảnh của mình...

Nói rồi Hựu thở hắt ra, vẻ buồn buồn. Anh em thấy vậy lại càng thương. Nhâm, Thông, San nhìn nhau rồi Nhâm lại lên tiếng:
- Thế là cậu cũng muốn rồi nhá. Được, để chúng tớ lo. Chứ nói thực với cậu... bốn thằng mình như anh em với nhau, ba thằng đã yên ổn mọi bề, làm ăn tiến tới, con cái thành đạt, chỉ còn mình cậu mà phải chịu bó tay à? Chỉ mong cậu nhất trí là được... chúng tớ lo... xong ngay...
Bố mẹ Hựu ngồi nghe anh em nói vậy thì vui lắm. Cụ ông gật gù bảo:
- Đúng là phải nhờ đến các anh mới xong. Chứ vợ chồng tôi cũng đã nói mãi với anh ấy rồi. Anh ấy có vợ, có con còn cho chúng tôi chút cháu chắt nữa chứ. Các anh nói vậy thì chúng tôi vui rồi. Đúng là anh em bạn lính với nhau, ở chiến trường đạn bom ác liệt thì che chở cho nhau, sống chết có nhau, giờ hoà bình về còn lo hạnh phúc cho nhau. Thật không còn gì bằng...
San hào hứng hẳn lên:
- Bố mẹ cứ yên tâm. Chúng con đã bàn với nhau, nhất định lần này cậu ấy phải nghe. Cậu ta mà không nghe thì chúng con sẽ ra... nghị quyết bố mẹ ạ ! Đã là nghị quyết thì có cậu lính nào lại dám không thực hiện. Hì! Hì!...

Chỉ vậy thôi mà hai hôm sau Nhâm, Thông, San đã lại đèo nhau đến nhà Hựu ngay. Lần này thì có thêm một phụ nữ được đưa tới. Cô ta  khá trẻ khoẻ, cũng xinh xắn.
Bốn người dựng xe ở sân rồi bước vào nhà. Hựu và bố mẹ cũng đang ngồi uống nước. Vừa bước vào nhà Thông đã tươi cười chỉ vào cô gái nói tự nhiên :
- Đây bố mẹ xem, con dâu này của bố mẹ có được không?

Bố mẹ Hựu hết sức cảm động. Các cụ cứ tưởng anh em tán tỉnh, tếu táo vậy ai ngờ lại là chuyện nghiêm túc và các anh lại làm ngay. Hựu lúng túng nhìn cô gái. Anh lại dụi dụi một bên mắt còn lại vờ như nhìn không  được tỏ. Thông lại nói luôn:
- Thôi được, xin phép bố mẹ con giới thiệu. Đây là cô Chi, người cùng làng với anh Nhâm. Năm nay cô mới ba lăm. Chồng là liệt sĩ. Đã có một quý tử mười ba tuổi. Từ ngày chồng hy sinh, cô vẫn ở vậy nuôi con và chăm nom bố mẹ chồng. Cô tham gia công tác ở địa phương. Hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ xã. Một cô gái được người, được nết. Chúng con cũng đã nói với cô nhiều rồi. Đến nay, bố mẹ chồng đều không còn, cô mới chịu đi bước nữa. Hôm nay chúng con mời cô xuống thăm bố mẹ... còn cậu Hựu thì cô ấy đã biết rồi... phải không cô Chi ?

Nghe đến đấy thì Hựu bỗng giật thót mình rồi ngước nhìn Thông chằm chằm như muốn hỏi: "Làm sao cô ấy lại biết? Chỉ được cái nói phịa!". Hiểu ý, Thông gật đầu cười:
- Cô Chi là bạn của cô em gái Nhâm. Cô ấy đã từng gặp cậu mấy lần khi cậu đến chơi nhà Nhâm mà cậu không biết, không nhớ đó thôi, cô Chi nhỉ?
- Chi thì vẫn mỉm cười. Như tuổi cô, lại đã từng làm cán bộ hội nhiều năm nên Chi cũng đã mạnh dạn quen rồi. Nhưng cô đang định nói gì đó thì cả bọn cùng cười vui và thấy Thông lại khoát tay nói bô bô nên cô lại đành ngồi im. Thông nói:
- Lấy vợ thì cưới liền tay... bố mẹ ạ! Vậy là hai bên đều nhất trí rồi. Chúng con cũng đã tính ngày giờ rồi. Lính chúng con cứ phải là tốc chiến, tốc thắng. Tuần sau tổ chức luôn...
Bỗng bà mẹ Hựu ngần ngừ nhìn Chi hỏi:
- Không biết ý chị Chi thế nào?

Chi vẻ ngập ngừng khó nói. San lại tiếp lời :
- Bố mẹ cứ yên tâm... Chúng con đã trao đổi với cô Chi rồi... Cô ấy nhất trí cao rồi bố mẹ ạ!
Bà mẹ Hựu lại có vẻ suy nghĩ rồi thong thả nói :
- Nhưng nhanh thế... mọi việc nhà đã chuẩn bị được gì đâu?
Thông cười:
- Bố mẹ không phải lo gì hết... Xin phép bố mẹ để chúng con lo... Không bày biện cỗ bàn gì cả. Lính ta là phải gương mẫu trong việc tổ chức cưới xin theo đời sống văn hoá mới. Cấp trên năm nào cũng có chỉ thị về vấn đề hiếu, hỷ này rồi mà tình hình làng xóm cưới xin vẫn còn bày vẽ linh đình, tốn kém, lãng phí lắm... Với chúng con thì chỉ kẹo bánh, trà nước và văn nghệ thôi.

Thế là mọi việc tiến triển rất nhanh, cứ như hồi anh em ở mặt trận đánh đâu thắng đấy vậy. Lại được mọi người nhất trí cao bỏ qua tất cả các thủ tục rườm rà. Tuần sau đám cưới cho Hựu được tiến hành ngay. Thế mà vẫn rất trang trọng, chu đáo. Mấy anh em đồng đội giờ là những doanh nhân thì tự giác cho xe lớn, xe bé đến đón dâu, đưa khách. Anh em đồng đội thì phân công nhau người nào việc ấy... Người chạy mua bánh kẹo, trà nước, người dựng rạp, người lo khâu tổ chức, người lo chương trình văn nghệ... cứ tăm tắp... Làng xóm cũng mừng cho Hựu nên kéo đến dự chật cả sân, cả ngõ. Ai cũng khen.

Khi đi đón dâu, San nhận chân phù rể. Đường đến nhà gái chỉ hơn chục cây số. Chả mấy chốc đã đến.
Lúc đến cổng nhà gái thì Hựu bỗng đứng sững lại. Anh căng một bên mắt còn lại nhìn quanh rất lâu rồi vỗ vai San:
- Này... này... nhà gái... giờ mới sang mà sao tớ thấy quen thế?
San bưng miệng cười:
- Chả quen thì sao. Cậu đã đến nhiều lần rồi còn gì. Ngay lần cuối trước hôm đi B. bốn thằng mình đã xuống ao đánh cá ăn gỏi, uống rượu cậu  say bò lê, bò càng ra... mà không nhớ à ?
- Thế... nghĩa là...
- Nghĩa là... đây là nhà thằng Nhâm chứ còn sao nữa... và cô Chi...
- Là... em gái Nhâm?
- Chứ còn sao nữa...
- Trời...
- Trời gì. Thế là tuyệt chứ sao. Có điều từ nay cậu phải gọi nó là anh rồi đấy. Nhớ chưa!
Hựu loạng choạng phải bám vào vai San. Anh loạng choạng vì cảm động, vì sung sướng, vì một hạnh phúc bất ngờ... trước tấm lòng của anh em đồng đội. Thảo nào từ lúc tổ chức đến giờ không thấy mặt Nhâm đâu. Họ lặng lẽ lo hết cho bạn thế đó. Hựu bỗng thấy nghèn nghẹn không sao nói được nên lời nữa.
Thông cũng nhanh nhẹn lách mọi người tiến lên ôm lấy vai Hựu và nói khẽ vào tai anh:
- Chúng tớ... muốn dành cho cậu một sự bất ngờ...
Ánh mắt Hựu đã rưng rưng. Anh chỉ còn biết gật đầu cảm động.

Đám rước dâu tiếp tục tiến vào nhà gái trong tiếng nói, tiếng cười, tiếng loa ca hát tưng bừng. Thật là vui như tết...

Truyện ngắn củaTHANH THẢN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người thương binh lấy vợ