Chồng mất, một mình chị Ngô Thị Sớm ở thôn Tòng Hoá, xã Đoàn Kết (Thanh Miện) tần tảo nuôi 3 con ăn học, trưởng thành...
Theo lời giới thiệu của đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đoàn Kết (Thanh Miện), chúng tôi tìm đến nhà cô giáo Ngô Thị Sớm ở thôn Tòng Hoá vào một ngày cuối tháng 6. Sinh năm 1961, với ước mơ trở thành cô giáo, năm 1979, chị Sớm theo học tại Trường Sư phạm Mầm non Hải Hưng. Năm 1980 tốt nghiệp, chị về công tác tại Trường Mẫu giáo xã Đoàn Kết. Hai năm sau, chị lập gia đình với anh bộ đội Nguyễn Văn Lâm, người cùng xã. Chồng công tác xa nhà, một mình chị tần tảo nuôi 3 người con ăn học. Những ngày chồng xa nhà, chị vừa làm bổn phận của người con chăm sóc bố mẹ hai bên nội, ngoại, lại vừa đảm đương trách nhiệm là cha, là mẹ của các con. Năm 1990, chồng chị xuất ngũ trở về địa phương và tham gia công tác tại UBND xã Đoàn Kết. Tưởng rằng cuộc sống từ đây sẽ yên ả trôi, hai vợ chồng cùng làm việc nuôi các con ăn học… nhưng thật không may tai họa lại ập xuống gia đình bé nhỏ của chị. Năm 2003, chồng chị mắc bệnh ung thư máu và qua đời khi mới 48 tuổi. Chồng mất, khi người con gái lớn mới 18 tuổi vừa cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học, người con thứ hai thì đang học lớp 12, người con út chuẩn bị vào lớp 10. Nỗi đau quá lớn, kinh tế khánh kiệt, song nghĩ đến các con, chị tần tảo nuôi các con ăn học.
Đã gần chục năm từ khi gia đình mất đi trụ cột, song với nghị lực vượt khó, chị đã được đền đáp xứng đáng. Hiện tại, các con của chị đều đã trưởng thành. Người con cả tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, hiện đang công tác tại Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng). Người con thứ hai tốt nghiệp Trường Cao đẳng Hải Dương, hiện đang là giáo viên Trường THCS xã Đoàn Kết. Người con út tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia, hiện đang là giảng viên của học viện. Hiện tại, ở Trường Mầm non xã Đoàn Kết, chị sớm là tổ trưởng tổ nuôi dưỡng. Dù ở trường hay ở nhà, cô luôn được bà con, đồng nghiệp quý mến. Trong quá trình tham gia công tác, cô cũng đã nhận được nhiều danh hiệu như giáo viên dạy giỏi các cấp; phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà… Gia đình chị cũng nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hoá.
PHẠM THỊ LOAN