Một ngày nắng đẹp, được nắm tay cả cha và mẹ đi dạo chơi công viên, được nói cười, tâm sự với mẹ, được nghe mẹ kể chuyện, được mẹ nấu cho những món ăn ngon... là giấc mơ đẹp cứ lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ bình yên của Lan. Nhưng thi thoảng Lan vẫn mơ thấy ác mộng.
Không may mắn như bao đứa trẻ khác, Lan không được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ ngay từ lúc lọt lòng. Ngày một thiên thần bé bỏng ra đời cũng là ngày người mẹ ra đi vĩnh viễn. Chính sự thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của mẹ đã khiến Lan luôn mặc cảm và tự ti. Ngày còn nhỏ, ngây thơ, hồn nhiên khi sống bên bố và ông bà nội, Lan chưa thể hiểu cuộc sống thiếu vắng bàn tay của mẹ thì khó khăn biết chừng nào. Lan vui vẻ đến trường như bao đứa trẻ khác cho đến một ngày bố Lan dẫn một người đàn bà lạ về ra mắt gia đình. Lan lờ mờ đoán rằng bố chuẩn bị cưới cô Thu. Từ bữa đó, cơn ác mộng đầu tiên xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn của Lan. Đầu tiên Lan mơ thấy mẹ hiện về chải tóc cho Lan bên thềm nhà, bỗng cô Thu từ đâu chạy lại đuổi mẹ Lan đi. Lan cầu xin mãi mà cô Thu không nghe. Bố cũng xuất hiện và đứng về phía cô Thu. Mẹ Lan cứ lùi dần ra. "Mơ ngủ à?”. Nghe tiếng bà nội gọi, Lan choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa, mồ hôi vã ra. Lan kể lại cơn ác mộng cho bà nội nghe. Bà ôm chặt Lan: “Đừng sợ! Có bà ở đây. Cô Thu là người tốt. Tội nghiệp cô ấy không sinh nở được nên sau này con phải yêu thương cô ấy”.
Dù ông bà và bố đã dặn đi dặn lại rằng Lan phải gọi cô Thu là “mẹ” nhưng Lan không tài nào thốt ra từ đó được. Lan cứ một điều “cô Thu”, hai điều “cô Thu” khiến bố Lan không vui và cô Thu cũng buồn. Sống cùng một nhà nhưng Lan không thích nói chuyện với cô ngoài những câu xã giao, chào hỏi thông thường. Ngoài thời gian đến trường, Lan thường nhốt mình trong phòng với lý do “bận học”. Trong trí tưởng tượng của Lan, mẹ chính là người có gương mặt như bức ảnh trên ban thờ, trẻ trung, phúc hậu và trong ý nghĩ của mình, Lan coi cô Thu như “dì ghẻ” mặc dù cô làm bao nhiêu việc tốt cho Lan: giặt giũ, nấu ăn, mua quà cho Lan mỗi dịp sinh nhật...
Hôm trước, vì quên mang theo áo mưa khi đi học nên Lan bị ướt hết. Về nhà, bị cảm, người Lan sốt đùng đùng. Cô Thu hoảng hốt đi mời bác sĩ. Cô còn ép Lan ăn hết một bát cháo tía tô do chính tay mình nấu. Ăn xong cháo rồi uống thuốc, Lan thiếp đi. Trong giấc ngủ mệt nhọc, Lan lại mơ thấy mẹ. Mẹ không nói, chỉ nhìn Lan mỉm cười. Nụ cười của mẹ sao mà giống nụ cười của cô Thu đến lạ. Mẹ còn nắm bàn tay Lan dặn dò: “Lần sau không được dầm mưa nghe con!”. Lan chưa kịp gật đầu thì mẹ Lan đã biến mất. Lan mở choàng mắt, gọi thất thanh: “Mẹ! Mẹ ơi!”. Tiếng cô Thu dịu dàng ngay bên cạnh: “Mẹ đây! Con đã thấy đỡ chưa?”. Lan bỗng buột miệng: “Con đỡ nhiều rồi mẹ ạ!”. Cô Thu vội ôm choàng lấy Lan. Khóe mắt cô long lanh giọt nước mắt của niềm hạnh phúc chỉ chực vỡ òa.
Nguyễn Thị Bích Hằng(Lớp 11L, Trường THPT Nam Sách)