Đùng một cái, cả lớp ầm lên câu chuyện: “Cái Hường hoa khôi yêu một tay vô nghề nghiệp, chuyên đi trấn lột”. "Chính con Hường kể với tao, nó cũng chẳng biết anh chàng ở đâu và làm gì cả! Nếu không trộm cắp thì lấy đâu ra tiền mua xe máy đời mới, đồng hồ xịn…? Lại còn sắm cho con Hường bao nhiêu là quần áo, giầy dép nữa chứ”. “Chao ôi! Chính mắt tao trông thấy anh chàng có mặt trong đám cướp đúng hôm chúng trấn cái Hường, dịp Tết lên đấy”. Cứ thế, họ to nhỏ thêu dệt và kháo nhau, cố ý để Hường nghe tiếng. Lúc đầu, Hường bỏ ngoài tai, nhưng sau nghe họ xì xào nhiều quá, Hường cũng đâm nghi hoặc.
Hường là sinh viên năm thứ 4 của trường đại học thành phố. Với nước da trắng mịn màng, đôi mắt tròn to và hàng mi cong vắt, thỉnh thoảng lại chớp chớp một cách tự nhiên, vẻ đẹp dịu dàng của Hường đã làm bao chàng trai chết mê chết mệt. Nhất là sau lần đoạt vương miện cuộc thi “Sinh viên thanh lịch” do trường tổ chức, tên tuổi của Hường lại càng nổi như cồn. Cánh con gái khối đứa ghen tị, ước ao: “Sao ông trời cho con Hường nhiều thế! Chả công bằng tí nào cả”. “Tao chỉ cần mượn nó đôi mắt, cái miệng hoặc mấy cái số đo lý tưởng kia để kiếm lấy thằng bồ kha khá. Xong việc, tao sẽ trả...”. Còn cánh con trai thì nhìn theo Hường với con mắt thèm khát và cả những mưu toan.
Vậy mà chưa có chàng trai nào cùng lớp lọt vào mắt Hường. Còn Thành, người bạn trai tuy mới quen nhưng với Hường đã trở thành người bạn hết sức gần gũi và thân thiết. Thành xấp xỉ ba mươi tuổi, cao to và rất điển trai. Chỉ có điều, đến bây giờ, lai lịch của Thành vẫn là vấn đề bí ẩn.
Có lần ngồi bên Thành, Hường đã định hỏi xem Thành làm gì, ở đâu, gia cảnh ra sao? Nhưng nể quá, Hường lại thôi. Vì từ ngày quen nhau đến giờ, Thành luôn tỏ ra nghiêm túc. Thỉnh thoảng Thành mới đón Hường đi chơi vào tối thứ bảy và chậm nhất đến 10 giờ đêm lại đưa Hường về đến cổng trường. Trước lúc chia tay, Thành thường nói một câu thật êm ái, vừa đủ hai người nghe: “Tạm biệt Hường! Chúc Hường ngủ ngon! Chúc một tuần nhiều điểm tốt!”. Mỗi lần đi chơi với Thành, Hường thường để ý thấy Thành rất chu đáo và không hề sàm sỡ. Trong câu chuyện, Thành hay ca ngợi các nhà khoa học như Niu-tơn, Ga-loa, Ác-xi-mét... Đôi khi cao hứng, Thành còn đọc cho Hường nghe những bài thơ do mình sáng tác. Thành bảo: “Em đừng cười anh múa rìu qua mắt thợ nhá!”. Song Hường thấy thơ cũng khá, cảm xúc chân thật và có những phát hiện mới, tuy vậy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn xa xôi...
Với suy nghĩ của Hường, người như Thành không thể là người xấu được. Vậy Thành là ai?...
Hường nhớ lại cái lần về quê ăn Tết lên. Hôm ấy trời vừa tối, mưa dầm dề. Đến một đoạn đường xấu, điện đường tù mù thì xe máy trượt bánh, Hường bị ngã lấm lem. Cái túi du lịch đựng quần áo, quà bánh và ít tiền buộc ở sau xe văng ra ngoài. Mấy cậu choai choai ngồi ở quán gần đấy nhảy bổ ra cướp của, Hường kêu lạc cả tiếng. Đúng lúc ấy, Thành ở đâu đã kịp thời lao đến, giằng lại đồ đạc cho Hường. Thành và chúng ấu đả kịch liệt. Mấy cậu choai choai thua chạy, nhưng Thành cũng bị thâm tím mặt mũi. Sau đấy, Thành dắt xe cho Hường về đến cổng trường.
Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người bạn mới quen, Hường mời Thành vào phòng chơi để giới thiệu với các bạn trong lớp, nhưng Thành từ chối. Hường hỏi địa chỉ, Thành trả lời qua quýt rồi vội đi ngay.
Mấy ngày sau, Hường tìm đến nhà Thành để cảm ơn. Hỏi thăm loanh quanh mãi không ai biết có Thành nào cả, Hường thất vọng ra về, trong lòng buồn rười rượi. Hường cứ áy náy đến hàng tháng trời.
Ngày chủ nhật của sinh viên thật là đủ chuyện. Người thì túi bụi với một lô quần áo phải giặt giũ, người im lặng một góc, đăm chiêu viết thư tình, đứa thì cuống cuồng trang điểm, chờ người yêu đón đi chơi... Còn Hường, cô cũng lững thững với cái túi xách nhỏ lên phố để mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt.
- Xe ôm, em ơi! - Một tiếng gọi mời thắm thiết.
- Không! - Hường lắc đầu trả lời. Hôm nay Hường muốn đi bộ để ngắm cảnh phố phường và cũng là một cách để giết thời gian. Gần đây, Hường cảm thấy có cái gì thiếu vắng trong tâm hồn. Ngày chủ nhật, người ta vui quá, mà sao Hường chỉ thấy man mác buồn.
Vừa ở cửa hàng tạp phẩm bước ra, chợt Hường nhìn thấy gương mặt quen quen đang bước vào quầy sách báo ở bên kia đường. Mắt Hường sáng lên. “Đúng là anh ta rồi! Trời ơi! May quá, thế là mình đã tóm được anh chàng!”.
Lần này, Hường không thể bỏ lỡ thời cơ. Hường chủ động mời Thành ra vườn hoa gần đấy ngồi chơi để có thời gian tâm sự. Giọng Hường vừa âu yếm, vừa hờn dỗi:
- Anh Thành! Anh quá lắm! Tại sao anh lại nói dối em?
- Kìa! Tôi nói dối Hường điều gì chứ! - Thành đỏ mặt.
- Lại không à? Em đã đến cái địa chỉ anh cho, người ta bảo không có ai tên Thành cả!
Thành cười gượng gạo:
- Cảm ơn Hường đã thăm tôi... Tôi xin lỗi. Tôi... không phải... Nhưng mà thôi, chuyện đã qua, Hường để ý làm gì? Tôi cũng rất mừng là đã gặp lại Hường ở đây. Hình như Hường vừa khỏe, vừa đẹp ra thì phải? Thôi, xin phép Hường, tôi bận lắm, tôi phải đi đây, dịp khác sẽ gặp lại.
- Không, anh chưa đi được! Anh phải cho em biết... (ý Hường định nói là hiện nay anh đang làm gì và ở đâu). Nếu không thì em không cho anh đi đâu hết.
Hường bỗng thấy tủi thân và xấu hổ. Mắt Hường ngân ngấn nước, cổ như nghẹn lại. Chưa bao giờ Hường phải khóc vì một người con trai như lần này. Lâu nay, Hường sống trong sự tôn thờ và cám dỗ. Từ những gã đàn ông đứng tuổi si tình, đến những chàng trai trẻ hiếu thắng, họ lao đến Hường như những con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa. Trước khi đến, ai cũng nghĩ mình sẽ chiến thắng. Nhưng khi gặp Hường, họ đều sững lại, ngây ra như những chú thỏ non. Cái xinh tươi, duyên dáng, thông minh, đằm thắm pha chút kiêu sa của Hường hình như đã phát ra một mãnh lực đặc biệt vừa thu hút cánh đàn ông, vừa tạo ra bức tường chắn khiến họ không thể tới gần. Không ít chàng trai mới gặp Hường đã vội phô trương ngay là mình học trường nào, bố mẹ, anh chị, chức vụ, địa chỉ ra sao... Thậm chí, có người đã không úp mở khoe cả những tài sản kếch xù mà anh ta sẽ được thừa kế nay mai. Ôi! Nghe họ nói sao Hường thấy lố bịch và trống rỗng đến thế? Hường có thích gì những thứ của cải mà họ khoe mẽ ấy đâu. Thế mà, trên đời này lại có một anh chàng không quan tâm, không vồ vập, không muốn tiếp chuyện Hường, làm sao mà Hường không đau khổ kia chứ. “Phải rồi! - Hường bừng tỉnh - Có phải anh chàng kiêu kỳ vì là người thành phố, lại đẹp trai? Và biết đâu lại còn là con một gia đình danh giá nữa!...”. Ý nghĩ ấy làm trái tim Hường nhói buốt.
Dường như cũng xúc động trước cử chỉ của Hường, Thành quay lại lấy giọng thật êm ái:
- Tôi xin lỗi vì đã làm Hường không vui! Nói thực lòng, đã là con trai, ai chẳng muốn có bạn tốt và xinh đẹp. Nhưng nói với Hường thế nào nhỉ? Tôi... tôi thật chưa xứng đáng là bạn của Hường. Nếu Hường biết rõ về tôi, chắc Hường sẽ thất vọng. Mà tôi thì không muốn mất đi dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cái tình cảm ban đầu của người con gái xinh đẹp, có học thức như Hường đã dành cho tôi. Đối với tôi, như thế đã là niềm hạnh phúc rất lớn. Có thể tôi không gặp được Hường, nhưng... tôi sẽ nhớ mãi!
Thành càng nói, giọng anh càng lắng sâu, ấm áp và nghẹn ngào, pha chút xót xa, làm cho Hường cảm thấy khó hiểu và cảm động.
Hường hứa sẽ không hỏi gì thêm về Thành nữa, chỉ đề nghị Thành thỉnh thoảng hãy đến chơi. Thành bậm môi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhưng với điều kiện: Hai người chỉ gặp nhau ở vườn hoa từ 8 giờ đến 10 giờ là cùng vào tối thứ bảy...
Một đêm cuối thu, trời se lạnh, vầng trăng mờ ảo thấp thoáng sau những đám mây trôi, hàng liễu nghiêng mình xuống mặt hồ lấp lóa ánh điện. Nhìn xa, bóng cây như mái tóc người con gái chảy bồng bềnh xuống đôi vai mảnh dẻ. Trên con đường nhỏ quanh hồ, nhiều đôi trai gái đang dạo bước. Đây đó có tiếng thầm thì âu yếm.
Thành và Hường ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá nhỏ dưới tán lá sấu già. Thành nắm chặt bàn tay mềm mại của Hường. Dường như hơi ấm và mùi thơm ngây ngất của người con gái lan tỏa sang anh, làm trái tim anh xao xuyến.
Vào những phút giây này, Hường cũng thấy có cái gì lâng lâng, dịu ngọt trào dâng trong tâm hồn. Càng ngày Hường càng nhận ra Thành là người hiểu biết khá sâu sắc về nhiều lĩnh vực. Theo suy đoán của Hường, thì Thành đang theo học ở một trường đại học nào đấy.
Hường ngả đầu vào vai Thành, giọng sâu lắng:
- Anh Thành, chúng mình thân nhau gần một năm, vậy mà anh vẫn giấu em, em buồn lắm!
Thành cười khỏa lấp.
- Đừng buồn! - Anh sẽ kể kỹ về anh với em, nhưng không phải là bây giờ. Chúng mình đã thỏa thuận... Nếu em không tin anh... thì...
- Thì... anh sẽ bỏ em chứ? - Giọng Hường nũng nịu.
Thành ôm gọn Hường trong vòng tay mình và hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Anh nghe rõ mồn một tiếng đập gấp gáp của hai trái tim. Ôi! Người con gái này là người anh yêu dấu nhất trên đời. Thành đã không lừa dối lương tâm mình. Anh yêu Hường ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Chỉ có điều, anh không dám tin có được tình yêu ấy, và tất nhiên, càng không dám ngỏ lời!
Hường nhìn sâu vào đôi mắt Thành, bất ngờ nhận ra đôi mắt ấy đang nhìn mình đắm đuối. “Ôi anh chàng thật kỳ lạ và khó hiểu! Nhưng là sự kỳ lạ đáng yêu lắm, mà ở những chàng trai khác không thể có”. Hường mơ màng nghĩ đến tương lai và hy vọng Thành sẽ là người chồng lý tưởng. Rồi Hường lại chợt nghĩ. Nếu có ai đó giành mất trái tim chàng thì Hường không thể nào sống nổi! Nghĩ đến đây, Hường thấy mình ngạt thở...
Bỗng Thành giơ tay xem đồng hồ:
- Thôi chết rồi! Đã đến giờ anh phải về để đi...
Thành nói không hết câu làm Hường khó chịu. Hường chưa kịp lên tiếng thì Thành đã đứng dậy giọng kiên quyết:
- Hường ạ! Em thông cảm cho anh! Anh không thể ở lâu được nữa. Hôm nay anh không kịp đưa em về trường rồi. Nhưng xe máy đây, em cứ đi. Tuần sau chúng mình lại gặp nhau ở đúng chỗ này. Tạm biệt nhé!
Thành giúi chiếc chìa khóa xe máy vào tay Hường và giục: “Hường đi nhé. Anh về đây”.
Nói xong, Thành rảo bước sang bên kia đường khuất vào một góc phố.
Hành động của Thành diễn ra nhanh đến nỗi Hường chưa kịp hiểu ra sao cả, Hường thấy mình như bị xúc phạm. Đầu cô choáng váng, cổ tắc nghẹn. Bỗng dưng, bên tai Hường văng vẳng tiếng ai đó đang mỉa mai, giễu cợt: “Con Hường hoa khôi đi yêu một tay vô nghề nghiệp, chuyên đi trấn lột...”. “Không! Không thể như thế được”.
Hai tay ôm lấy đầu, Hường loạng choạng đứng dậy. “Có thể nào anh ấy lại chính là kẻ... mà mọi người căm ghét, khinh bỉ? Lý do gì để anh ấy có hành động cứng nhắc đến lạnh băng như vậy? Sao anh ấy chẳng bao giờ nói đến tình yêu? Và, chưa một lần thổ lộ cái điều quan trọng nhất đối với mình, chứ đừng nói tới hôn mình nữa, tại sao? Ôi, thế này là thế nào? - Hường bật lên tiếng khóc - Nhất định mình phải tìm cho ra nhẽ...”.
Thế là mối ngờ vực, lòng tự ái đã thôi thúc Hường không về trường vội. Cô dứt khoát phải đi tìm xem Thành ở đâu. “Dù có phải đi hết đêm nay cũng được”. Cô lẩm bẩm như người bị thôi miên.
Hường nhớ lại lần đầu tiên gặp Thành. Nhưng lần này Hường nghĩ khác. “Ước gì bây giờ mình lại gặp bọn cướp để nó gây sự. Biết đâu sẽ gặp anh chàng Thành. Nếu đúng như thế thì anh ta là đồng bọn của tụi cướp rồi. Vì chỉ có là đồng bọn, anh ta mới xuất hiện kịp thời như vậy. Có lẽ lần ấy Thành xuất hiện chỉ là sự dàn dựng, sắp xếp của chúng, tạo nên cớ cho Thành làm quen với Hường mà thôi. Phải rồi, bọn trộm cướp nhà nghề bây giờ tinh quái lắm! Lúc đầu chúng thường tạo ra sự tin tưởng của người khác. Đến lúc người ta không nghi ngờ gì nữa thì chúng mới bắt đầu hành động. Nếu quả như vậy, lần này mà gặp Thành, nhất định Hường sẽ vạch mặt...”.
Hường phóng xe đi hết phố này sang phố khác. Nhưng Hường vẫn có linh tính Thành chỉ ở quanh quẩn mấy khu phố gần vườn hoa này thôi. Vì từ đây, Thành còn chạy bộ “về nhà” được kia mà.
Bất chợt, Hường thấy xuất hiện phía trước một chiếc xe thùng đỗ ở rìa đường bên phải. Cạnh xe là năm, sáu người mặc quần áo bảo hộ, đầu đội mũ cứng kiểu công nhân hầm lò, miệng đeo khẩu trang. Người cầm xẻng, người xách xô đang hì hục xúc, đổ rác lên xe. Ngay lúc ấy, phía đối diện, một chiếc xe ô tô đèn pha sáng loáng lao tới, làm Hường lóa mắt. Vừa kịp đạp phanh, đánh tay lái sang phải để tránh chiếc ô tô, đầu xe máy của Hường đã đến sát chiếc xe thùng. Hường chỉ kịp kêu “Ối” một tiếng, rồi văng ra cạnh đường.
Sớm hôm sau, Hường vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh, băng trắng quấn quanh đầu, mặt Hường sưng vù, người đau ê ẩm. Rất may là không bị gãy chân tay và không có vết thương nào trầm trọng. Xung quanh Hường toàn là những người không quen biết đội mũ cứng kiểu công nhân hầm lò mà Hường đã nhìn thấy trước khi gặp nạn và một cô y tá đang chuẩn bị thuốc tiêm. Nhưng lạ chưa! Người ngồi ngay cạnh đầu giường, đang vuốt mái tóc bết máu của Hường lại chính là Thành. Gò má bên phải của anh cũng bị mấy vết sây sát.
- Ơ... ơ... anh Thành! Sao... anh lại biết em ở đây? - Hường nói một cách nặng nhọc, yếu ớt. Nước mắt Hường ứa ra - Lỗi tại em! ... Em đã không về ngay...
Hường nghĩ lại hành động bồng bột, điên rồ đêm qua đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc này, trong lòng hổ thẹn.
- Thôi! Thế là may rồi! Hường đừng khóc nữa, cứ yên tâm điều trị, chắc ít ngày là bình phục thôi. Anh sẽ báo cho các bạn cùng lớp của Hường biết ngay hôm nay - Thành an ủi - Cũng là lỗi ở anh nữa. Anh đã không đưa Hường về trường đến nơi đến chốn.
- Thế còn xe máy? - Hường gắng gượng hỏi, vẻ lo lắng.
- Không sao! Xe hỏng không đáng kể, anh sẽ sửa được ngay thôi! Chỉ lo Hường bỏ học nhiều, và... sức khỏe! - Thành nói nhỏ, giọng ân hận. Nét mặt anh thật buồn.
Chiều hôm ấy, các bạn cùng lớp đến bệnh viện thăm Hường rất đông. Mấy chị công nhân có mặt ở nơi Hường gặp nạn cũng đến thăm, kể: Khi xe máy của Hường lao vào xe thùng thì Thành đã nhanh tay chặn được một bên tay lái, đẩy xe máy ra ngoài, nếu không tính mạng của Hường đã vô cùng nguy hiểm. Còn Thành, theo đà quán tính, anh cũng ngã xoài xuống mặt đường. Bây giờ thì mọi người mới vỡ lẽ. Thành chính là tổ trưởng một tổ dọn vệ sinh công cộng của Công ty Môi trường đô thị thành phố.
Bố mẹ Thành mất sớm. Thành phải lên ở với bà dì ruột ở thành phố này và được ông chú rể xin cho vào làm ở Công ty Môi trường đô thị, tới nay đã được hơn chục năm. Vừa làm, vừa học, nay anh đã học xong THPT và đang theo học hệ tại chức Trường Đại học Xây dựng. Vừa bận học, vừa phải chăm lo công việc chuyên môn, lại thường phải làm về đêm để đỡ ô nhiễm môi trường. Vì thế Thành không có nhiều thời gian để đến với Hường. Tối thứ bảy rủi ro ấy, không phải ca của Thành, nhưng vì trong tổ có mấy chị nghỉ phép nên Thành phải làm thay.
Đêm nay, trên chiếc ghế đá quen thuộc, Hường ngả đầu vào ngực Thành âu yếm:
- Anh tệ lắm! Sao anh không nói thật với em là anh làm ở Công ty Môi trường đô thị? Anh tưởng em coi thường công việc ấy hay sao? Không! Anh làm việc gì cũng được, miễn là công việc có ích cho xã hội.
- Vậy em không chê anh là người quét rác đấy chứ? - Thành nhìn vào đôi mắt long lanh, sâu thẳm của Hường mà lòng trào lên niềm hạnh phúc vô hạn.
Sau tán sấu già, khoảng trời thấp thoáng những ngôi sao li ti, nhấp nháy như nhoẻn cười với hai người. Và kia, một vì sao đổi ngôi xuất hiện, kẻ một vệt sáng dài giữa nền trời sâu thẳm. Hai người cùng ngước nhìn lên. Hường ghé vào tai Thành thầm thì: “Sao đổi ngôi xuất hiện là báo hiệu một điềm tốt lành đối với con người đấy anh ạ!”. Thành gật đầu: “Ừ! Sao đổi ngôi, anh cũng tin như thế!”.
Truyện ngắn của KHÚC KIM TÍNH