Thời gian cứ trôi qua như gió lướt trên mặt cỏ đã vẽ lên trên khuôn mặt mẹ bao nếp nhăn. Mười bảy năm trôi qua là mười bảy năm con được ấp ủ, bao bọc trong vòng tay của mẹ. Con lớn lên bằng tình thương, dòng sữa ngọt ngào và những lời ru ầu ơ mẹ dành cho con. Mẹ như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim con, như cơn gió mát lành thổi đến ôm lấy con, như một bến bờ kỳ lạ… Với con, mẹ là tất cả!
Con thương mẹ nhiều lắm!
Mặc dù chưa một lần mẹ nói thương con hay yêu con nhưng qua ánh mắt, bằng hành động, lời nói ấm
Ước mơ Con ước mơ Vào đại học Bao nỗi cực nhọc Trĩu bờ vai gầy của mẹ Không một lời than Mẹ giấu tiếng thở dài nhè nhẹ Và nước mắt chảy vào trong
Con xin tự nhủ lòng cúi đầu trước mảnh hồn làng Dưới mái tranh Con đường trơ sỏi đá Con vững vàng bước đi Không sợ vấp ngã
Ước một ngày không xa Con trở về Sống dậy đất quê Và mẹ nở nụ cười mãn nguyện!
Đặng Thị Yến(Lớp 12M, Trường THPT Nam Sách)
|
áp ấy được thốt ra từ trái tim của mẹ - trái tim chất phác của một người nông dân bình dị. Mẹ à, người nông dân ấy mộc mạc lắm, chân phương lắm như từng bông lúa, ngọn cỏ trên đồng. Nhưng chính bông lúa, ngọn cỏ ấy lại mang một hương thơm dịu mát đến kỳ lạ. Có lẽ với mẹ, con là một bông lúa đặc biệt nhất. Mẹ nâng niu bông lúa ấy từ khi còn là một hạt giống. Mẹ lo lắng cho bông lúa ấy có đứng dậy được không trước những bão tố cuộc đời.
Đã bao lần con bắt gặp ánh mắt mẹ xa xăm nhìn về một nơi nào đó. Và nơi đó có hình bóng của con. Đã bao lần nước mắt mẹ lặng lẽ rơi. Trong những giọt nước mắt ấy cũng có hình bóng của con. Mẹ luôn là người hy sinh, dành những điều tốt đẹp nhất cho con.
Con thương mẹ ngày ngày vất vả trên đồng ruộng. Con thương mẹ không ngừng phải lo lắng cho con, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải trách mắng con chỉ vì muốn con nên người. Con thương mẹ vì phải gồng gánh biết bao việc trên đôi vai mềm.
Đâu chỉ có chăm lúa, chăm mạ, ngày ngày mẹ còn phải làm thêm những công việc khác. Khi thì đi bê vữa phụ cho những người thợ xây, khi lại đi nhặt nhựa… Với thu nhập ít ỏi, mẹ phải trang trải cho cuộc sống với đầy bộn bề lo toan. Có hôm bị ốm nhưng mẹ cũng không nghỉ làm. Mẹ luôn lo cho con đầy đủ mọi thứ, còn bản thân mình thì không có một đòi hỏi gì. Chiếc áo sờn vai đã gắn bó với mẹ hàng chục năm trời nhưng mẹ vẫn không lỡ bỏ đi. Chiếc xe đạp cọc cạch như người khác đã bỏ làm phế liệu còn mẹ thì bảo vẫn dùng được. Mẹ cứ hy sinh thầm lặng như thế đến bao giờ? Con mong ngày đó thật gần cũng là lúc con học hành thành đạt để giúp đỡ được mẹ. Con không muốn mẹ phải suy nghĩ, lo lắng nhiều hơn nữa! Chính tình thương bao la mẹ dành cho con đã giúp con hiểu: “Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”. Đôi khi con từng nghĩ: giá như nhà mình có nhiều tiền hơn… Nhưng con nhận ra rằng: Tiền bạc chỉ là phương tiện sống chứ không phải mục đích sống. Và gia đình mình thật giàu có, thật dạt dào tình thương! Với con, như vậy là hạnh phúc. Và có mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con.
Con tin, hạnh phúc có thật!
PHẠM THỊ LAN (Lớp 11C, Trường THPT Bình Giang)