Mùa hạ vừa sang, tiết trời ấm lên rõ rệt. Từ phía ô cửa, ngước mắt nhìn, tôi nhận ra cây nhãn sau hồi nhà mình bóng xanh đã phủ ngập tràn.
Mùa hạ vừa sang, tiết trời ấm lên rõ rệt. Từ phía ô cửa, ngước mắt nhìn, tôi nhận ra cây nhãn sau hồi nhà mình bóng xanh đã phủ ngập tràn. Sau đó chừng độ chục ngày, hoa nhãn líu ríu giục nhau nở rộ. Cái loài cây đến là lạ, chúng rủ nhau đồng loạt nở hoa như thể đã “phím” nhau từ trước, rồi chỉ đợi đúng thời điểm mà bung hương, khoe sắc kiêu hãnh với đất trời.
Buổi sớm quét sân, trong lúc dừng nhát chổi vươn vai để xương cốt được giãn ra, bà tôi nhìn lên phía những bông hoa nhãn đang nở, dưới ánh nắng mùa hạ vàng rực bà nheo mắt cười với niềm hạnh phúc tràn đầy. Không nói ra, nhưng tôi biết bà đang mong chờ một mùa quả ngọt, gia đình tôi sẽ có thêm đồng ra đồng vào khi mùa nhãn kết trái và thu hoạch. Dạo bước ra phía khu vườn, cánh mũi tôi phập phồng đẫy đà hương thơm dịu ngọt. Vòm hoa nắng lung linh như họa thêm không gian thơ mộng ngập tràn hoa nhãn.
Nếu theo dõi từ phía xa xa, hoa nhãn bung nở trên tán cây như những mâm xôi tròn đầy bà tôi đồ trong dịp lễ, Tết. “Mâm xôi” chi chít những bông hoa nhỏ xíu màu vàng nhạt tinh khôi. Bỗng dưng tôi lại nhớ tuổi thơ quá đỗi. Tuổi thơ lên bảy, lên tám quây quần với đám bạn tóc râu ngô trong làng vui đùa bên gốc nhãn. Giống như bao đứa trẻ quê thời 8X ngày ấy, chúng tôi chơi trò cô dâu chú rể, chơi chuyền, nhảy dây, nhảy ngựa và có những “bữa cơm gia đình” mà cơm canh được làm từ… những bông hoa nhãn rụng xuống. Chơi dưới gốc nhãn không sợ bị người lớn la vì luôn có bóng nhãn che mát, không sợ nắng chiếu “bể đầu”. Thi thoảng trong cuộc chơi của lũ trẻ, mỗi trận gió ùa về làm hoa nhãn rụng rơi lả tả như những cơn mưa hoa thơm ngát làm đứa nào đứa nấy đều thích thú. Có đứa nghịch ngợm, đùa ghẹo vốc cả nắm hoa nhãn mà tung lên cao. Hoa nhãn chạm vào người bạn cũng là lúc những tiếng cười khúc khích vang lên, rộn vang cả một xóm nhỏ.
Dọc con đường quê dẫn chúng tôi tới trường, hai bên đường những cây nhãn cổ thụ xòe bóng mát. Nắng mùa hạ bỏng rát làm cho những vòng xe của học trò càng nặng nhọc. Quãng đường tuy không quá xa, nhưng dọc đường đi về kiểu gì đám học trò cũng dừng lại dưới mấy gốc nhãn để nghỉ ngơi lấy sức. Dưới gốc nhãn những tà áo trắng học trò thân thương chụm đầu nhau ríu rít kể chuyện. Tuổi học trò dịu dàng trôi qua không biết bao nhiêu mùa hoa nhãn luyến nhớ. Cũng từ gốc nhãn, có nhiều mối tình được nảy nở trong veo đến ngỡ ngàng. Có phải là vì ký ức của những lần hò hẹn năm xưa hay không mà thi thoảng các cặp đôi yêu nhau, hẹn nhau mùa hoa nhãn nở trở về quê hương để tìm lại cảm xúc ban đầu nguyên sơ. Họ trao cho nhau những vòng tay êm ái, những nụ hôn đầu ngọt ngào giữa hương hoa nhãn lặng thầm xao xuyến.
Mùa hạ ngoài kia đã thắp lửa vàng rực rỡ. Một mùa hoa nhãn nữa lại về với bao nhiêu bâng khuâng đợi chờ. Lũ bạn của tôi ngày ấy giờ mỗi đứa một phương trời, gặp không biết bao nhiêu là mùa hoa, nhưng hễ có ai nhắc lại đều rưng rưng nhớ những kỷ niệm xưa. Ai cũng muốn được về bên mùa hoa nhãn, để đắm chìm với hoài niệm tuổi thơ trong hương nhãn ngọt ngào…
Tản văn của ĐÀO THANH TÙNG