Niềm vui của người dân Hưng Yên có một nhãn được mùa, được giá năm nay chỉ xuất hiện ở những hộ áp dụngtiến bộ kỹ thuật, còn nhiều nơi, do thiếu sự đầu tư, chăm sóc,người trồng nhãn tiếp tục trắng tay.
Lãi lớn từ nhãn sớmGia đình ông Thinh cùng với nhiều hộ khác ở xã Hồng Nam tiếp tục có được mùa nhãn bội thu
Những ngày này, trên các con đường dẫn về vựa nhãn thành phố Hưng Yên, xe của thương lái nườm nượp đổ về thu mua nhãn.
Anh Phạm Văn Muôn, thương lái có thâm niên trong nghề buôn nhãn cho hay: “Gần một tháng nay, tôi đã cắm chốt ở 2 xã Hồng Nam và Hồng Châu để thu mua nhãn, trung bình mỗi tuần gom 2 - 3 chuyến rồi vận chuyển đi các nơi tiêu thụ. Năm nay, chất lượng nhãn tốt, quả đẹp. Nhãn sớm bán khá chạy và giá cả tương đối ổn định”.
Mục sở thị các vườn nhãn có truyền thống thâm canh ở Hồng Nam, Hồng Châu, Quảng Châu chúng tôi nhận thấy niềm vui của nhiều hộ dân khi năng suất, chất lượng nhãn đều vượt trội.
Ông Trịnh Văn Thinh, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) nhãn lồng Hồng Nam cho biết, năm nay, diện tích nhãn của toàn xã khoảng 300ha, trong đó có 4ha trà sớm. Hiện nhiều gia đình đã và đang thu hoạch nhãn sớm với sản lượng hàng tấn quả như gia đình các ông Vũ Kim Bảng, Trịnh Văn Bốn... Riêng gia đình ông Thinh, mặc dù không chú trọng đầu tư nhãn sớm nhưng đến thời điểm hiện tại cũng đã thu hoạch được hơn 2 tạ. Năm nay, nhãn sớm giá khá cao, dao động từ 40.000-45.000 đồng/kg, tùy thời điểm. “Đầu mối thu mua chủ yếu vẫn là thương lái, khách mua lẻ, tuy nhiên nhà vườn không còn chịu cảnh bị ép giá mà trái lại không có hàng để bán”, ông Thinh hồ hởi nói.
Chung niềm vui trúng mùa, được giá, ông Bùi Xuân Tám, một trong những hộ thu lợi nhuận lớn từ nhãn đầu mùa chia sẻ: “Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi cho nhãn ra hoa, đậu quả nhưng nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, vườn nhãn nhà tôi vẫn đậu quả với tỷ lệ rất cao. Nhãn chín sớm có chất lượng quả ngon, mẫu mã đẹp, giá bán gấp 2 - 3 lần nhãn chính vuồ”.
Chia sẻ về những thành công có được, ông Thinh cho hay là do các chủ vườn ở HTX nhãn lồng Hồng Nam đã biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh nhãn. Muốn nhãn ra hoa, đậu quả sớm thì ngay sau khi thu hoạch phải tiến hành tuyển chọn những cây thích hợp và có biện pháp chăm bón riêng. Thu hoạch đến đâu nhanh chóng dọn vườn, chăm bón cho cây để sẵn sàng cho vụ sau. Việc chăm bón trong giai đoạn này quyết định đến độ bền của cây, chất lượng quả sau này. Sau khi tỉa cành, tạo tán, bón phân đầy đủ phải lựa thời tiết để tưới dung dịch KlC03 nhằm thúc cây bật chồi, ra hoa. Người làm vườn vì thế cũng phải linh hoạt sử dụng nhiều biện pháp phối hợp như khi trời rét thì bổ sung lân, kali, trời nóng thì tưới dưỡng...
“Kẻ khóc, người cười”
Trong khi một số vùng nhãn thâm canh thắng lớn thì nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên gần như mất trắng mùa nhãn. Ông Lê Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở Khoa học - Công nghệ Hưng Yên), Phó chủ tịch Hội Nhãn lồng Hưng Yên cho biết: “Năm nay, tỷ lệ nhãn ra hoa, đậu quả chủ yếu rơi vào vùng thâm canh cao, các vườn nhãn lớn xung quanh thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, được chủ vườn đầu tư chăm sóc khoa học, đúng quy trình kỹ thuật. Còn những vườn nhãn trồng rải rác trong dân do không được xử lý và chăm sóc đúng kỹ thuật nên hầu như cây chỉ bật lộc, không có sự phân hóa mầm hoa hoặc nếu có thì tỷ lệ rất thấp”.
Bà Đoàn Thị Chải, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên) cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do năm nay thời tiết không thuận lợi cùng với trình độ thâm canh của người dân còn hạn chế. Phần lớn bà con vẫn chưa nắm vững và áp dụng đúng quy trình trồng, chăm sóc nhãn. Mặt khác, do năm ngoái nhãn mất mùa nên năm nay người dân không chú trọng đầu tư chăm sóc.
Mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng có thể khẳng định, ở nhiều địa phương nhãn gần như mất trắng. Điều này phần nào minh chứng: cách làm manh mún, tự phát, phụ thuộc vào thời tiết của người dân sẽ không thể có mùa nhãn bội thu. Bên cạnh đó, ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn cũng cần sâu sát hơn trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, giúp người trồng nhãn không phải chịu cảnh trắng tay.
(Theo Kinh tế nông thôn)