Tết nay dù đã đủ đầy, no ấm, nhưng năm nao cha mẹ tôi cũng vẫn tự tay sắm sửa, không thiếu một món ăn hay một nghi thức nào, dù là nhỏ nhất. Tục đốt lửa trong đêm trừ tịch cũng không là ngoại lệ.
Đốt lửa đêm trừ tịch (giao thừa năm 2022) tại một gia đình ở thị xã Kinh Môn
Trong mâm cơm tất niên, cha luôn là người bắt đầu bằng "câu chuyện ngày xưa". Chúng tôi - những đứa con đã lớn, từ khắp nơi tụ lại, có đứa thuận lợi, hanh thông; đứa còn chuyện chưa suôn sẻ - luôn lắng nghe lời cha kể, dù đã thuộc lòng câu chuyện. Những chuyện của thời khốn khó ấy, rất nhanh được cha kết thúc bằng câu "bây giờ thì chả thiếu gì".
Cha nói, dù giờ nhấc điện thoại lên là "Tết được ship tận nhà", nhưng không nên như thế. Tết là để mời tiên tổ hay người thân yêu đã khuất trở về ăn Tết, là dấu mốc để xem một năm mình làm được những gì, thì không nên để người ngoài làm giúp. Vì thế, từ lọ dưa kiệu muối chua lẫn với cải bắp, rau răm; đĩa xôi gấc thơm nồng cho đến những nén hương trầm cũng phải tự tay cha chọn lựa. Và cả đống lửa sáng bừng trong đêm trừ tịch cũng không là ngoại lệ...
Khi bé không dám hỏi, nên tôi thường tự nghĩ - đống củi cha đốt giữa sân vào trước giao thừa có phải... cho khỏi rét hay là xua muỗi? Lớn lên mới biết, ngọn lửa trong đêm trừ tịch ấy, ấm áp và ý nghĩa đến nhường nào.
Lửa đêm trừ tịch thường được đốt trước thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Đó là những khúc củi gộc, củi chẻ, nhưng không thể là củi tạp, vì củi tạp thường cháy khét, nhiều khói và được cho là không trong sạch. Củi đốt đêm trừ tịch không cần chuẩn bị trước như củi nấu bánh chưng, nhưng cũng phải đủ, để sao cho âm ỉ cháy hết đêm, cho đến sáng mùng một Tết.
Trước giao thừa, cha rút mấy chiếc đóm bằng tre ngâm làm mồi lửa rồi châm vào chân đống củi đã dựng sẵn hình chữ V lộn ngược giữa sân. Củi bén, hoa lửa bắn ra lách tách. Khi ấy, trong gia đình, không ai nhắc ai, từ người lớn đến bé, đã trang phục gọn gàng quây quần quanh đám lửa, như một nghi lễ không thể thiếu trước lúc trời đất giao hòa. Ngọn lửa hồng vụt cháy, toả sáng trở thành linh hồn trong không khí thiêng liêng, tĩnh mịch, phá tan cái rét cắt da cắt thịt mùa đông. Vương vấn đâu đây là làn khói trầm, là tiếng chuông chùa làng đã điểm. Người làng đã rồng rắn đội lễ ra chùa.
Đốt lửa đêm trừ tịch là một nghi thức, dù không còn phổ biến, vì đã phai nhạt, nhưng vẫn còn ở một số vùng miền, một số làng xóm của các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, thị xã Kinh Môn... Cha tôi bảo, lửa đêm trừ tịch giống như để xua tan giá lạnh, đuổi hết tà ma để đón ánh sáng ấm áp rực hồng của buổi bình minh năm mới, với nhiều điều kỳ vọng đẹp đẽ và chan hòa hơn nữa.
Đám lửa đêm trừ tịch bừng sáng cả không gian rồi dần dịu lại. Thế nhưng, sáng mùng một Tết, vừa tung chăn ấm, ai cũng vẫn có thể cảm nhận mùi khói nồng còn vương vấn quanh đây.
Dù mưa xuân triền miên rải xuống cả đêm, đám lửa đêm trừ tịch cũng không tắt hẳn, vẫn âm ỉ cháy, giống như hy vọng vào một năm mới dẻo dai và nhiều may mắn!
TIẾN HUY