Ngôi sao lấp lánh

20/01/2019 06:05

Mùa mưa đến, con ngõ nhỏ nhà Thiên nước chảy lênh láng như một nhánh sông ngoằn ngoèo. Nước ngoài đường ngõ đã ngập gần chạm mép cửa.



Mùa mưa đến, con ngõ nhỏ nhà Thiên nước chảy lênh láng như một nhánh sông ngoằn ngoèo. Nước ngoài đường ngõ đã ngập gần chạm mép cửa. Thiên ngó đầu ra cửa xem trời đất thế nào, tình hình này nước thoát không kịp là cái chắc. Lòng Thiên như lửa đốt, mẹ còn sốt ruột hơn, cứ thấp thỏm đứng ngồi. Bố đi đâu mãi chưa về nhỉ, Thiên chẳng thích nghe mẹ cằn nhằn tý nào, lại điệp khúc “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Thiên thấy bố chưa bao giờ nhác việc gì, thậm chí bố chăm chỉ quá ấy chứ. Lúc bỏ bộ trang phục uy nghiêm ra, bố xắn tay ngay vào công việc của ông đầu bếp hay bác thợ sửa điện, sửa xe... Tất tần tật việc gì có thể làm, bố sẵn sàng làm hết, trừ khi bố bận.

Mẹ vừa kiếm đâu ra vài viên gạch, hì hục chèn dưới chân tủ lạnh, mặt nhăn nhó, miệng làu bàu:

- Bố mày lạ thật đấy, biết hôm nay trời mưa to bão lớn mà không về coi xem nhà cửa thế nào. Bận gì lúc nào cũng bận.

Hai mẹ con loay hoay một lúc, kê tàm tạm xong các chỗ cần thiết.

Bố về giữa lúc ngoài trời mưa ào ào. Bố dựng xe vào ngó nghiêng trong nhà, xoa đầu khen con gái bố giỏi, không có bố mà sắp xếp mọi thứ trong nhà đâu vào đấy. Nếu nước dâng cao hơn bố sẽ đưa đồ lên tầng hai sau, giờ bố sang giúp bà Dung trước, mỗi mình bà với đôi chân tàn tật chẳng thể nào xoay xở khi lụt. Thiên thấy phải, gật gật đầu đồng tình, giục bố sang bà Dung ngay.

Mưa mỗi lúc một to hơn, mưa dai dẳng chẳng chịu ngớt chút nào. Thiên quan sát độ dâng của nước không chớp mắt. “Mẹ ơi, làm gì bây giờ?”. “Gọi bố mày về mà khuân đồ lên tầng chứ mẹ chịu rồi”. Thiên biết mẹ chịu thật, vì sức mẹ hay Thiên đều không thể bê được những đồ đạc nặng. Bố ngắt cầu dao điện ngay lúc về nên Thiên đi lại bì bõm trong nhà thoải mái. Thiên bê quạt, kệ nhỏ lên cầu thang. Định chạy ra cửa xem tình hình bên nhà bà Dung thế nào thì may sao bố xuất hiện. Bố kêu Thiên lên gác, mọi chuyện cứ để bố lo.

Bố không cho mẹ và Thiên xuống tầng dưới từ lúc đó, tối bố nấu cơm bưng lên tận phòng cho hai mẹ con ăn. Thiên nhìn bố tất bật dọn cơm, khen bố tuyệt vời nhất trên đời, hai bố con nhìn nhau cười cười. Mẹ nguýt dài một cái.

Thu dọn hậu quả của ngập lụt còn mệt hơn cả lúc ngập lụt. Vậy mà hai mẹ con Thiên tỉnh giấc nhà cửa đã gọn gàng, không khí quang đãng mát mẻ, nước đã rút từ bao giờ. Hóa ra đêm bố chỉ chợp mắt ít phút. Bố thức canh nhà cửa, nước rút đến đâu bố quét đến đấy. Mặt trời lên rạng rỡ, ngày mới trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ thảnh thơi đi làm, Thiên vui vẻ đến trường khi bố vẫn còn lụi hụi bên nhà bà Dung.

Thiên nghe bà con lối xóm khen ngợi bố nức nở. Thiên tự hào về bố lắm. Sao mẹ cứ không vui. Thiên đoán già đoán non mẹ có tâm sự gì đó. Gặng hỏi thì mẹ chối đây đẩy. Thiên bênh bố ra mặt nhưng luôn thương mẹ vô cùng. Thiên hiểu tính chất công việc bố đi đêm hôm, bận bịu bất cứ lúc nào thì phần thiệt thòi vẫn thuộc về mẹ.  

Thiên thường đội chiếc mũ công an của bố ngắm mình trước gương thích thú, tự nhủ: “Sau lớn mình muốn trở thành người công an như bố. Mình thích được mặc bộ trang phục như vậy, thích đội chiếc mũ có ngôi sao vàng lấp lánh”. Hôm nay, bọn bạn túm tụm ở góc lớp nhỏ to cái gì thế nhỉ? Hình như bọn bạn cứ lén lút nhìn Thiên. Bực cả mình, Thiên chạy đến trước chúng:

- Này, các bạn lạ thật đấy, cứ nhìn người ta rồi xì xào to nhỏ là sao? Có gì thì nói thẳng ra xem nào. Mặt tớ có nhọ chắc?

Một bạn gái thỏ thẻ:

- Bọn tớ không hiểu, sao bạn có thể vui vẻ, thản nhiên như thế?

Thiên trố mắt:

- Ơ, bạn nói hay nhỉ? Sao tớ lại không được vui vẻ?

- Thì… bố bạn có con riêng, bố bạn chăm sóc con riêng như vậy bạn không buồn sao?

- Bạn nói vớ vẩn gì thế? Đừng có bịa chuyện linh tinh.

- Tớ không nói linh tinh đâu. Ngày nào bố bạn cũng đón thằng bé ấy. Nó mới học cấpI thôi, thằng bé đẹp trai mũm mĩm. Bố bạn cưng nó lắm.

- Các bạn im đi. Đấy không phải sự thật!

Thiên hét lên rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Thiên vơ cái xe đạp, luống cuống đưa cho bác bảo vệ chiếc vé xe, rồi đạp như điên như dại về nhà. Nước mắt Thiên quấn quanh cổ từ lúc nào, áo cũng sũng ướt mồ hôi. Vừa vào phòng, Thiên văng chiếc cặp xuống giường. Nhất định là do bọn bạn ghen tị với Thiên nên bịa chuyện, nhưng sao chúng có thể nghĩ ra cái trò chết tiệt đó. Thiên chột dạ, sao hôm nay nhà mình lại mở cửa tầm này, làm gì có ai ở nhà. Cơn tức tối khiến Thiên không để ý mình đã đi thẳng tuột vào nhà chẳng cần dùng khóa mở cửa. Hình như từ phòng bố mẹ vọng ra tiếng khóc thút thít. Thiên sờ sợ. Hai chân khẽ khàng tiến gần cửa, một tay vơ lấy cái cốc ở trên mặt bàn, Thiên đẩy cửa nhẹ nhất có thể. Ơ, sao lại là mẹ.

- Mẹ, mẹ làm sao thế?

Mẹ giật mình quay lại. Có lẽ tại Thiên xuất hiện đường đột quá. Mẹ ngẩng lên nhìn con gái mà hai mắt vẫn ầng ậc nước, lần này thì mẹ không giấu được Thiên.

Người kể câu chuyện cho Thiên nghe bây giờ là mẹ thân yêu, đâu phải lũ bạn ở lớp nữa, làm sao Thiên gạt phắt lời mẹ nói được. Hơn nữa, mẹ bịa chuyện bố có người đàn bà khác, có con riêng làm gì. Thiên thấy nhoi nhói trong ngực. Nước mắt Thiên ứa ra theo lời mẹ kể.

- Sao mẹ biết chắc chắn như vậy?

- Lúc đầu mẹ nghe người ta nói lại, mẹ làm sao tin được. Rồi mẹ theo dõi bố con, mẹ đã chứng kiến tận mắt. Người đàn bà ấy đâu phải họ hàng, người quen hay đồng nghiệp gì của bố con, đón đưa thằng bé đều đặn như vậy thì… còn là gì nữa?...

Mẹ lại khóc nấc. Thiên vòng tay ôm mẹ:

- Sao mẹ không cho người đàn bà trơ trẽn ấy một trận. Đồ đi cướp chồng người khác.

- Mẹ định đến trước mặt họ, nhưng rồi mẹ chẳng biết phải đối diện với họ như nào, mẹ sẽ nói gì đây. Có phải tại mẹ hay cằn nhằn nên bố con thành ra như thế không? Người đàn bà ấy còn sinh được con trai cho bố con cơ.

- Mẹ không thể nghĩ như thế được. Mẹ chẳng làm gì có lỗi cả, sao mẹ phải chịu điều tồi tệ này. Ngày mai mẹ dẫn con theo dấu bố, đến chỗ mẹ con người đàn bà xấu xa ấy xem thế nào. Con sẽ không để yên chuyện này đâu.

Đêm. Mẹ và Thiên đều trằn trọc, khó ngủ. Bố thẽ thọt bước chân như mọi lần về nhà giữa đêm. Thiên thở dài thườn thượt, ấm ức. Hồi trước, Thiên cứ nghĩ bố đi làm ca, đêm hôm vất vả, Thiên còn thương xót bố nữa. Thiên tự thấy tội nghiệp cho bản thân khi rơi vào cảnh này, bố lừa Thiên bao lâu nay. Thiên giằng xé chiếc gối. Nước mắt Thiên trộn lẫn ánh trăng đêm, ô cửa sổ một màu nhòe nhoẹt, đầu Thiên ong ong đau như búa bổ. Đêm đến sáng thật dài.

Bố Thiên đang bế thằng bé lên xe. Bố vòng tay nó quanh thân bố để nó ôm cho chặt. Thiên tức sôi máu. Động tác đó bố vẫn làm với Thiên hồi còn bé. Thiên không thể chịu đựng được khi có đứa đang ngồi vào vị trí của mình. Cố kìm cảm xúc để đi theo xe bố đến nhà người đàn bà cướp chồng người khác, xem họ làm gì ở đó. Thiên biết, mẹ chẳng dễ chịu gì khi dắt díu Thiên theo chân bố, nhưng phải làm một lần ra ngô khoai, trắng đen rõ ràng chứ.

Ngôi nhà người đàn bà thứ hai nhỏ nhỏ nhưng thật đẹp. Thiên tưởng tượng đây là chốn bình yên mỗi chiều của bố, ba người họ đón nhau vui tíu tít. Thằng bé ôm chầm lấy mẹ nó, mẹ nó nhìn bố Thiên đầy trìu mến. Mẹ nó đưa cho bố Thiên cái gì đó.  Hình như bố đang chuẩn bị về luôn, thằng bé vừa thơm vào má bố Thiên.

- Mẹ ơi, mình vào ba mặt một lời, nói trắng đen rõ ràng đi.

Thiên vừa nói vừa kéo mẹ xoành xoạch vào nhà người đàn bà thứ hai. Mắt mẹ đỏ hoe, lưỡng lự theo sau Thiên. Mắt Thiên long sòng sọc, hằm hằm tiến đến gần người đàn bà và bố.

- Ơ con gái! Ơ em!

Bố Thiên tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hai mẹ con. Thiên nhìn bố gằn giọng:

- Bố ngạc nhiên lắm chứ gì? Bố không hiểu sao mẹ và con lại biết nơi này chứ gì?

- Ừ.

Thiên đang định xả một lô xích xông những ngôn từ lăng mạ cho bố và người đàn bà thứ hai, cùng thằng bé đáng ghét kia thưởng thức thì người đàn bà thứ hai cầm tay mẹ Thiên, tỏ vẻ vui mừng xoắn xuýt:

- Ôi chị, chị là vợ anh Khang à? Sao chị biết nhà em mà đến. Em những mong được gặp chị lâu nay, dù chưa biết nhiều về chị nhưng em ngưỡng mộ chị lắm, một người luôn cảm thông, thấu hiểu cho công việc của chồng mình. Em đã nghe anh kể về chị. Mẹ con em phiền anh chị quá, chiều nào anh đi làm về cũng hộ nhà em đón thằng bé thế này, em thấy áy náy quá. Nhưng tạm thời, em chưa biết phải làm sao… Chị, chị thông cảm cho mẹ con em nhé!

Mẹ Thiên lúng túng:

- À ờ... tôi… tôi…

Bàn tay vẫn siết chặt bàn tay mẹ, người đàn bà từ vui mừng lại rơm rớm nước mắt:

- May mà nghe lời anh Khang khuyên, chồng em chịu ra đầu thú sớm và thực lòng muốn cải tạo để trở về với cuộc sống bình thường. Anh ấy đã khai ra đồng bọn nên chúng dọa trả thù con trai em. Thời gian này bên công an chưa bắt được hết bọn chúng, anh Khang lo lắng cho cháu nhà em nên bảo sau khi cháu tan học để anh ấy đón giúp, đến khi nào tình hình ổn hẵng hay…

Thiên há hốc mồm nghe người đàn bà nói. Bố Thiên quay nhìn người đàn bà:

- Chị đừng nghĩ ngợi thái quá thế, tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Chị cố gắng chăm sóc cháu trong thời gian chồng chị vắng nhà, tôi tin, nếu anh ấy nghiêm túc cải tạo, anh ấy sẽ sớm được về với gia đình.

Mẹ Thiên chợt hiểu ra vấn đề, gượng gạo nói với người đàn bà:

- Đúng rồi. Chị phải cố gắng chăm sóc cháu. Thằng bé đáng yêu quá. Hai mẹ con tôi có việc gần đây, tình cờ thấy bố cháu nên vào gọi để cả nhà về một thể.

Cả nhà Thiên xin phép hai mẹ con người đàn bà về luôn. Thiên cúi gằm phi xe thẳng, không dám nhìn bố. Mẹ thì bẽn lẽn, ngồi im phăng phắc sau lưng bố. Chỉ có bố cứ huýt sáo, tủm tỉm suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà, chưa để bố nói gì, mẹ vội giải thích:

- Em, em xin lỗi anh. Em cứ tưởng anh và người đàn bà đó qua lại mờ ám với nhau. Em…

Bố cười vang:

- Vợ anh tưởng tượng giỏi thế. Tưởng anh có cô nhân tình à. Chồng em chẳng giỏi thế đâu. Có hai nữ tướng trong nhà đã khiếp lắm rồi.

- Anh lại còn đùa nữa. Ai bảo anh không kể gì với em.

- Tại dạo này bà xã hay càu nhàu, anh sợ lắm. Chuyện cơ quan, anh không muốn phiền lòng bà xã thêm nên không kể. Mà anh đói meo rồi, bà xã xuống bếp nấu gì cho bố con anh ăn đi.

- Vâng, để em xuống chuẩn bị.

Thiên cũng thẹn thùng đến bên bố:

- Bố, con xin lỗi.

- Ô, hai nữ tướng nhà tôi hôm nay sao thế nhỉ? Không sao mà, phải đa nghi một chút mới làm nữ cảnh sát được. Mà con gái bố giỏi lần dấu vết bố đấy chứ. Bố không hề phát hiện có người theo sau. May mà bố chưa làm gì, chứ làm gì thì chết chắc với con gái.

Thiên căng mặt:

- Thật đấy chứ. Bố không được có ai ngoài mẹ, ngoài con đâu.

Bố tháo chiếc mũ, đội lên đầu Thiên:

- Tuân lệnh. Bố sao dám chứ. Thôi, bố đi tắm trước nhé.

Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi sao lấp lánh