Với gương mặt cá tính và ngoại hình quyến rũ, Ngọc Quyên là một trong những người mẫu sáng giá của làng giải trí Việt. Cô hiện một mình nuôi con tại Mỹ.
Tôi bây giờ mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn
- Tuy đã sang Mỹ định cư nhưng Ngọc Quyên vẫn là cái tên được nhiều khán giả nhớ tới, chị cảm nhận mình đã thay đổi như thế nào khi rời xa showbiz Việt?
- Sau 5 năm sang Mỹ, tôi thay đổi nhiều lắm! Trước đây tôi sống vì vẻ bề ngoài nhiều hơn và hay sĩ diện. Nhưng cuối cùng, những cái đó cũng chỉ là ảo mộng. Những gì mình nắm trong tay, dám chia sẻ thì chắc chắn mình sẽ thành công.
Tôi bây giờ mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn khi xử lý tình huống. Tôi tự lập được làm những gì mình thích. Trước đây, dù ở Việt Nam tôi cũng tự lập, xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng tôi không thấy được mặt khác của mình.
Tôi nghĩ dù ở hoàn cảnh nào trong cuộc sống, dù bạn là ai, bạn cũng cần cố gắng. Bản thân tôi luôn cố gắng dù cuộc sống từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bình yên. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.
- Chấp nhận sinh sống nơi xứ người, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa là rất lớn, chị đã vượt qua những rào cản đó thế nào?
- Có lẽ sự sinh tồn trong tôi quá mạnh nên tôi ép bản thân mình phải thích nghi và học hỏi nhanh hơn. Nếu mình không tự ép bản thân nhanh hơn sẽ mãi chậm chạp.
Có ai tin một người như tôi mà dám cầm tờ quảng cáo đứng trước các siêu thị hay trung tâm thương mại để phát cũng như chào hàng không? Tôi đã làm và những người bạn tôi ai cũng cười nói "Quyên lì thật", nhưng không thử sao biết mình không làm được.
Tiếng Anh của tôi hạn chế mà tôi còn nói như thể người ta hiểu. Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam đều giống nhau, chỉ cần mình làm tốt và trung thực, cái gì cũng có thể.
- Là một ngôi sao lớn được nhiều người săn đón ở Việt Nam, chấp nhận làm những việc này có khó khăn với chị?
- Cũng không mấy khó khăn vì tính tôi vui vẻ, hòa đồng và dễ hòa nhập. Việc tư vấn khách hàng cũng là niềm vui của tôi. Tôi thích nhìn người khác đẹp, thích họ thay đổi từng ngày.
Nhiều người hỏi sao tôi có thể buông bỏ dễ như vậy, nhưng tôi thấy nếu cứ giữ cái tôi mà làm khó mình, tôi chọn cách thích nghi để hòa nhập.
Trong một cộng đồng mình nên biết người biết ta, không phải lúc nào mình cũng là trung tâm của sự chú ý. Nhưng tôi cũng rất công bằng, không lấn át ai và cũng không muốn ai lấn át mình.
- Từ khi sang Mỹ, chị có liên lạc với bạn cũ trong nghề ở Việt Nam? Có ai khuyên chị trở về nước để tiếp hoạt động nghệ thuật?
- Cũng ít lắm. Vì qua đây tôi cũng bận quá nhiều việc. Lâu lâu bạn bè qua, nói chuyện về showbiz nghe cũng vui. Nhưng tôi cũng xác định mình ở đâu, làm gì nên tập trung nhiều vào việc đang làm.
Nhiều người thấy sao qua một lĩnh vực khác, không còn làm nghệ thuật mà năng lượng của tôi vẫn hừng hực như vậy. Bởi tính tôi là vậy, làm gì tôi cũng nhiệt huyết và công việc nào đối với tôi cũng quan trọng. Dù làm thợ hay làm chủ thì tôi cũng luôn nhiều năng lượng như vậy. Có lẽ vì vậy nên những người từng làm với tôi rất quý mến tôi.
- Việc chị từ bỏ nghệ thuật vẫn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nhiều người bày tỏ mong muốn được nhìn thấy chị sải bước trên sàn runway hay trong những thước phim.
- Cảm ơn tất cả tình yêu mà mọi người dành cho tôi nhưng đôi khi, cuộc sống khiến mình phải lựa chọn. Thay vì nhìn thấy tôi trên sàn catwalk đầy máu lửa, mọi người có thể thấy một Ngọc Quyên luôn cố gắng với cuộc sống của mình. Cuộc đời tôi chính là cuộn phim dài ly kỳ và nhiều đoạn thăng trầm.
Con người không nên quá lệ thuộc vào tình yêu và cảm xúc
- Chị có thể chia sẻ đôi chút về thiên thần nhỏ của mình?
- Con trai tôi năm nay 4 tuổi rưỡi. Bé thương và yêu tôi lắm. Dạo này con bắt đầu nói nhiều và cái gì cũng hỏi. Con tôi vì có bố mẹ nói 2 ngôn ngữ khác nhau nên biết nói hơi chậm nhưng khi nói được rồi bé sẽ hiểu cùng lúc 2 ngôn ngữ một cách tự nhiên.
- Quan hệ giữa chị và chồng cũ ra sao? Ngoài chăm sóc con, anh có hỗ trợ chị trong công việc, cuộc sống?
- Với tôi, anh đã đủ bổn phận làm cha rồi. Ngoài ra, anh cũng hỗ trợ tiền nuôi con. Tôi chỉ mong anh khỏe mạnh, vui vẻ bên con và sớm hạnh phúc với gia đình mới của mình.
- Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bản thân chị còn tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân?
- Với tôi không có gì là mãi mãi, hạnh phúc là do mình tìm. Con người không nên quá lệ thuộc vào tình yêu và cảm xúc. Cuộc sống hạnh phúc là những thứ quanh mình, cầm được, nắm được, thấy được vào thời điểm đó chứ đừng mong đợi nó để rồi khi không có lại đau khổ. Đến thì vui, đi cũng nên bình tĩnh đón nhận. Tôi không dè chừng, chỉ là không lệ thuộc vào tình yêu nữa mà thôi.
- Một mình nơi đất khách, chị giải tỏa những căng thẳng, áp lực và những lúc nhớ nhà thế nào?
- Tôi tập trung vào công việc là chính. Đôi khi mệt mỏi, tôi lại thưởng cho mình chuyến du lịch và dành một ngày nghỉ ngơi làm đẹp, mua sắm. Thực ra tôi nhớ mẹ nhiều và thường gọi cho bà hỏi han.
Tôi cũng có dự định đón mẹ sang đây ở cùng, nhưng vì lý do dịch bệnh nên chưa thể tiến hành thủ tục. Tôi mong dịch mau qua đi, để mọi người sớm trở lại cuộc sống thường ngày.
Theo Vietnamnet