Mỗi lần hẹn nhau, chỉ cần ngồi lặng im bên cạnh, nhìn vào ánh mắt của nhau, là cảm giác như được thư giãn và thấu hiểu. Cô nghĩ, bạn ấy cũng cảm nhận được điều giống cô.
Cô đã có gia đình và bạn ấy cũng đã có vợ con. Chưa bao giờ cô nghĩ, cô và người bạn ấy lại có tình cảm trên mức tình bạn đến như vậy. Cái cảm giác mong ngóng, chờ đợi, vui vẻ khi nói chuyện nhưng lại vẫn có chừng mực và biết giữ khoảng cách. Gần đây, có vẻ như cô và bạn ấy đều nhận ra thứ cảm giác mông lung này, phân vân không biết nên giải quyết ra sao. Để tình cảm dẫn lối, tiếp tục gặp gỡ, hay kết thúc để giữ tình bạn đẹp?
Cô với bạn ấy chơi với nhau từ thời cấp 3. Tuy khác lớp nhưng hai người lại có duyên nói chuyện và tán gẫu cùng nhau. Lên đến đại học, người yêu nào của bạn ấy cô cũng biết, từ lúc hẹn hò đến khi chia tay. Thứ tình bạn hồn nhiên, vô tư mà không phải lo lắng hay suy nghĩ điều gì về đối phương. Sau đó, cô và bạn ấy đi làm, vòng xoáy của công việc khiến hai người không còn liên lạc thường xuyên nữa. Và rồi cô lấy chồng, có con, một gia đình nhỏ ấm êm của mình. Chồng cô làm kỹ sư cầu đường, anh rất khô khan và họ không tìm thấy sự đồng điệu về mặt tinh thần. Tuy vợ chồng hay cãi nhau, nhưng nói chung, anh ấy vẫn thương vợ, thương con. Con cái thì rất đáng yêu, đứa chị lớp 3 biết giúp mẹ chăm em, biết nấu cơm, dọn nhà... Cuộc sống của cô cứ đều đều, ngày ngày trôi qua như vậy.
Bạn ấy cũng vậy, có gia đình riêng và 1 sự nghiệp khá phát triển. Sau 8 năm khởi nghiệp, từ 1 cửa hàng nhỏ xíu chuyên bán các thiết bị y tế thì hiện giờ, bạn ấy đã phát triển thành một công ty có nhiều nhân viên. Đều từ điểm xuất phát là 1 trường làng ở quê, ra thành phố học tập và lập nghiệp, vợ chồng cô vẫn đang cố gắng chắt chiu để dành tiền mua được 1 căn chung cư trong khi bạn ấy và vợ con đã "tậu" được nhà và có ô tô riêng. Cô cảm thấy mừng cho sự thành công của bạn ấy.
Rồi bỗng một ngày, sau "tỉ năm" không liên lạc, hai người hẹn nhau cà phê "chém gió". Lúc ấy cô mới biết công ty của bạn gần cơ quan của cô, vậy mà mấy năm trời chẳng hỏi thăm nhau câu nào. Và rồi cả 2 người như được trở về tuổi thanh xuân, hồn nhiên nói chuyện về các kỉ niệm vui tươi. Sau lần đó, hai người thường xuyên gặp gỡ. Có những lúc là chủ đề cười ra nước mắt nhưng có những lần là tâm sự về cuộc đời, những trải nghiệm và khó khăn đã đi qua. Sự đồng cảm và thấu hiểu khiến cô thương bạn ấy và bạn ấy cũng thương cảm với cô. Có một tối, cô nhận được tin nhắn của bạn ấy mà bỗng thấy ấm lòng đến lạ: "Tự nhiên nghĩ về mày, tao thấy thương mày quá!".
Đúng là cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống mà cô hằng mơ ước. Cô hi vọng sự thành công và hoàn thiện hơn về bản thân, sự đủ đầy và vui vẻ... Cô nghĩ về người bạn đó nhiều hơn và chẳng hiểu từ khi nào, cô dành cho bạn trai thứ tình cảm khá đặc biệt, không vấn vương về tình dục nhưng lại đặc biệt trong suy nghĩ. Một lời nói an ủi, động viên của người bạn ấy có thể khiến cô cảm thấy ấm áp, vui cả một ngày.
Mỗi lần hẹn nhau, chỉ cần ngồi lặng im bên cạnh, nhìn vào ánh mắt của nhau, là cảm giác như được thư giãn và thấu hiểu. Cô nghĩ, bạn ấy cũng cảm nhận được điều giống cô. Hai người không đi quá xa, chỉ dừng lại ở một cái nắm tay thật chặt, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Cô cứ hỏi Thanh Tâm có phải mình đang đi sai đường? Và mong Thanh Tâm chỉ cho cô cách để dừng lại, để ngừng nhớ, ngừng thương thằng bạn thân đặc biệt ấy...
Thanh Tâm chia sẻ cùng cô về sự rối bời đang diễn ra của bản thân. Tuy nhiên, thứ tình cảm mà cô đang có, Thanh Tâm nghĩ là sự đồng cảm dựa trên sự thân thiết, hiểu biết về nhau giữa 2 người bạn thân. Để cả 2 không bị ảnh hưởng và suy nghĩ nhiều về tình cảm này, cô nên hiểu đúng về cảm xúc đang có, đừng nảy sinh những phút giây không kiểm soát được, có thể phá vỡ tất cả những gì mà 2 người từng cùng nhau chia sẻ và dành cho nhau.
Theo Người lao động