Đằng sau vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ, nhân hậu, bác Nguyễn Minh Sắc đã phải gánh chịu bao đau khổ do chất độc da cam/đi-ô-xin.
Chúng tôi gặp bác Nguyễn Minh Sắc, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) khi bác đang bận rộn chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam của phường. Đằng sau vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ, nhân hậu, chúng tôi không thể ngờ rằng, bác và gia đình đã phải gánh chịu bao đau khổ do chất độc da cam/đi-ô-xin.
Bác Sắc sinh năm 1945. Năm 1968, mặc dù đang làm việc trong ngành bưu điện tỉnh nhưng bác vẫn tình nguyện viết đơn đi bộ đội. Lúc đầu, bác nhận nhiệm vụ tại Đại đội 18 thông tin, Trung đoàn 50, đóng quân tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Sau một thời gian, bác được điều động vào chiến trường B. Năm 1975, sau ngày chiến tranh kết thúc, bác tiếp tục trở về công tác tại ngành bưu điện tỉnh Hải Dương.
Khi trở ra Bắc, bác cũng như nhiều đồng đội khác không biết mình đã bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Năm 1976, bác Sắc lập gia đình rồi sinh con. Người con cả của bác có sức khỏe bình thường như bao người khác. Nhưng người con thứ hai ngay khi sinh ra đã bị ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam, thường xuyên đau ốm và mắc bệnh ung thư, nên đã mất ở tuổi 18. Người con trai thứ ba của bác bị thiểu năng trí tuệ, đau ốm triền miên và có những dị tật không bình thường. Ở tuổi gần “thất thập cổ lai hy”, lẽ ra bác Sắc phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Nhưng những năm tháng đã qua và ngay cả bây giờ, không những bản thân phải gánh chịu nỗi đau da cam, thường xuyên đau yếu, có những lúc phải nhập viện "phần chết nhiều hơn phần sống", bác vẫn phải cùng vợ bươn trải, mưu sinh để nuôi người con út tật nguyền không có khả năng lao động. Cuộc sống khó khăn, có những lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi, nhưng bác đã vượt qua được những mặc cảm về bệnh tật, từng bước tháo gỡ những khó khăn để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Cùng với trách nhiệm nuôi nấng con cái, bác tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ khi nghỉ hưu, bác đã có nhiều năm tham gia cấp ủy của khu phố Cựu Thành, được bầu làm Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trãi (nhiệm kỳ 1994 - 1999). Dù ở cương vị công tác nào, bác cũng gương mẫu, hoàn thành tốt trách nhiệm và được nhân dân tin yêu, kính phục. Hiện tại, bác là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin phường Nguyễn Trãi. Tâm nguyện lớn nhất của bác Sắc bây giờ là làm tốt các hoạt động chăm sóc nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam của phường, những người đang cùng chung cảnh ngộ như bác. Là người trong cuộc, bác Sắc hiểu rằng: những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ, nhiều gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Chính vì vậy, bác mong muốn được đóng góp một phần sức lực nhỏ nhoi của mình nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của họ.
Với nghị lực phi thường của người lính Cụ Hồ năm xưa, bác Sắc đã trở thành tấm gương điển hình về nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin vượt khó vươn lên.
NGUYỄN THƯƠNG