Hạ về thật rồi. Ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi nhận thấy đâu đó, mấy tấm chăn ấm được giặt giũ kỹ càng, chờ phơi thật khô để gấp gọn cất đi.
Không còn những hạt mưa xuân lất phất, bay bay nhẹ đậu trên những lộc non mơn mởn. Không còn cái se se lạnh khiến mỗi buổi sáng thức dậy ta lại co mình ngồi một lúc trên giường với tấm chăn ấm. Bầu trời như được đẩy cao hơn, nắng tinh nghịch hơn và ngày dường như dài hơn...
Phải rồi, trời đã sang mùa. Phải rồi xuân qua, hạ tới. Ta nghe trong vạn vật, trong từng mao mạch đất trời sự hiện diện của mùa hạ. Mùa hạ hứng khởi ghé vai, từng bước chầm chậm gánh lấy trách phận đỡ đần xuân trong sự nghiệp nuôi dưỡng thiên nhiên đất trời hài hòa với bốn mùa, viên mãn cùng nhật nguyệt.
Hạ về, giục những chồi non còn rụt rè chưa bung hết dịp xuân mạnh dạn lớn dậy. Khắp nơi cây lá xanh tươi, xum xuê xòe tán. Gió cũng vì thế mà nhiều thêm, vi vút thêm. Cây lá cứ thi nhau xào xạc. Đó phải chăng là khúc hoan ca gọi mùa của loài cỏ cây mà ta tưởng như vô tri? Ta nghe giữa khu vườn nhỏ, lẫn vào tiếng lá lao xao trong gió là âm thanh của lũ chim gù gáy gọi nhau, líu ra líu ríu.
Hạ về, mặt trời chăm chỉ hơn nên ngày dài thêm. Mới hơn 5 giờ trời đã sáng bảnh. Ta cũng vì thế mà không cho phép mình lười biếng. Dậy sớm, tập bài thể dục buổi sáng, vẫn còn thời gian thủng thẳng làm món ăn sáng cho cả nhà. Xong xuôi đâu đấy mới đi làm mà chẳng phải vội vàng, gấp gáp. Hạ về, bầu trời như được đẩy lên cao nhất có thể, xanh hơn và nắng vàng rực rỡ hơn. Những đám mây rủ nhau về hết bên núi nghỉ ngơi, thi thoảng chiều về mới lững lờ theo gió dạo chơi.
Ta nhận ra hạ về bởi cái nắng giòn cong lớp lá vàng trong vườn. Không phải cái nắng dìu dịu của mùa thu, càng không phải cái nắng dè dặt trong mùa xuân. Nắng hạ tinh nghịch, khỏe khoắn. Mới sáng ra, khi ông mặt trời vừa treo lên chừng gang tay trên bầu trời cao vời vợi, nắng đã tinh nghịch túa ra khắp nơi, len lỏi từng ngóc ngách đánh thức vạn vật. Nắng xua những hạt sương đêm còn say ngủ trên cành lẩn nhanh đi trốn, nắng giục hoa khoe sắc tỏa hương, giục lá thức dậy đón lấy những tinh túy của đất trời để nuôi cây.
Hạ về thật rồi. Ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi nhận thấy đâu đó, mấy tấm chăn ấm được giặt giũ kỹ càng, chờ phơi thật khô để gấp gọn cất đi. Chiếc quạt mo cau mẹ gối phía đầu giường từ chớm đông, để suốt mùa xuân nay lại nằm trên tay mẹ phe phẩy. Mẹ ngồi nghe gió hát. Mẹ ngồi đếm nhịp thời gian trôi. Tháng tư, hạ về, ánh mắt mẹ vui buồn nhìn vào ký ức xa xôi của bao năm về trước.
Hạ về, ta bất chợt bắt gặp những vội vã hối hả của lũ trò nhỏ. Bình thường vẫn nô đùa tưởng như vô tư lự, nay bỗng dưng có lúc các em cũng lặng đi, có khi cũng mơ hồ buồn và thở dài tiếc nuối. Có lẽ các em đang lo lắng cho kỳ thi cuối năm, cuối cấp đang đến gần. Có lẽ các em sợ hè về là lúc phải tạm chia xa. Đành rằng đó là quy luật tất yếu của thời gian, của đời người mà sao cứ thấy thương thương đến lạ. Nhìn các em ta như thấy lại mình của những ngày thanh tân, vụng dại!
TRƯƠNG THÚY