Gửi bình luận
Ngày trở lại, sóng dòng Lô vẫn xanh
Vẫn soi bóng rừng bóng phố, hát trường ca dào dạt
Chỉ có tôi nghiêng mái đầu tóc bạc
Như cố tìm soi quá vãng đời mình
Kìa, ai đang hát "Sông Lô chiều cuối năm"
Hay chính là em để nao lòng đến vậy?
Ừ, đã xa rồi thời bom rơi lửa cháy
Bao cánh phượng hồng rụng xác lối người đi
Thời ấy tuổi trẻ như một gã ngộ si
Đánh đổi niềm tin với những gì phía trước
Lòng người trắng trong như sỏi kia đếm được
Dẫu một khúc sông mấy trong đục, nông sâu...
Cũng đã xa rồi, cái ngấn nước màu nâu
Hằn vết bùn chân chim trên mặt cha cháy sạm
Đi qua bao nỗi tháng ba ngày tám
Cái đói hiện trên mảnh vườn nước trắng băng
Bây giờ tiếng hát "Sông Lô chiều cuối năm"
Ngày tôi trở lại, bao gương mặt bè bạn
Bao còn mất, buồn vui. Tôi hóa kẻ "tị nạn"
Ly hương trên mảnh đất chôn rau...
Xin đừng lật lại vì đâu, vì đâu?
Tôi như cái rễ si bám đá ong thành cổ
Cần hạt mưa để xanh, cần khoảng trời để thở
Cần được sống được yêu những gì đúng là mình
Như tôi sinh ra của gạo chợ nước sông nặng nghĩa tình
Của dốc đèo tản cư, suối ngọt, măng đắng
"Tuyên Quang, Tuyên Quang, đâu là đất thắm?" (*)
Nghe mỗi bước đi xa, trái tim lại trở về...
Dẫu phút này đây chẳng thể nói được gì
Có thể có Tuyên Quang, không có tôi ở đó (**)
Nhưng tôi đã có mẹ, nơi xanh một vuông cỏ
Nơi mỗi câu thơ nợ chớp bể mưa nguồn...
-----------------------
(*) Câu thơ của Xuân Diệu.
(**) Mượn ý thơ Papolo Neruda.
NGUYỄN SIÊU VIỆT