Dường như ai cũng cảm nhận được thời gian của ngày ba mươi Tết sao trôi nhanh đến thế. Vừa mới sáng đây thôi, thoắt cái đã đến trưa rồi.
Dường như ai cũng cảm nhận được thời gian của ngày ba mươi Tết sao trôi nhanh đến thế. Vừa mới sáng đây thôi, thoắt cái đã đến trưa rồi. Từ trưa đến tối chẳng còn bao nhiêu. Năm cũ chỉ còn có một ngày này. Mọi người vội vã tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, ngõ xóm để tiễn biệt năm cũ, cái cũ, cái không may mắn. Và hy vọng đón một năm mới với nhiều thành công mới. Ngày 30 Tết, cái ngày mà không ai có thể bình tâm bởi sự cận kề của cái mới. Sớm nay tiết trời bàng bạc, đã thấy bớt đi cái rét, mưa cũng chỉ còn lây phây. Đã thấy thấp thoáng màu đỏ của cành đào Hải Tân trong mỗi căn nhà sáng choang đèn nến. Tự nhiên thấy yêu ngọn gió ấm áp, yêu giọt nắng ngòn ngọt đầu xuân. Khi mùa đông xa rời trong lòng ai cũng có một bông hoa đang nở. Thấy Tết về trong ánh mắt nụ cười của từng người. Thấy Tết về trên đôi tay tảo tần của mẹ. Ngày cuối năm giản dị nhưng thật thiêng liêng.
Ngày cuối năm muốn chạy ngay về quê nhà mở căng lồng ngực hít hà mùi hạnh phúc của khoảnh khắc sum họp gia đình. Mùi của nồi bánh chưng đang sôi ùng ục trên bếp lửa hồng. Mùi thơm của lá mùi già mẹ nấu cho cả nhà tắm gội trước giao thừa. Mùi của thịt kho tàu, mùi của đĩa xôi gấc mẹ nấu cúng tất niên mà ta yêu thương gọi là mùi của Tết. Một giọt sương lăn trên cánh hoa như giọt mồ hôi của mẹ chầm chậm lăn trong ngày cuối năm, lăn qua bếp than hồng. Như tình yêu của cha mẹ không bao giờ phôi phai. Như tình yêu của mẹ năm xưa gửi cha ngày ra trận. Tất cả hòa quyện cùng làn gió lập xuân bảng lảng nơi cánh đồng, len lỏi vào từng nếp nhà, góc phố.
Ngày cuối năm nghĩa là vừa đi qua một năm đã cũ, bỏ lại sau lưng mọi ưu phiền lo lắng. Là bồi hồi đợi giao thừa ngắm nhìn pháo hoa bung nở trong tiết trời se lạnh. Mùa xuân đang e ấp nơi đầu xóm. Chao ơi là nhớ, chao ơi là thương. Tôi yêu ngày 30 Tết không để đâu cho hết. Tiếng nói lời chào sao duyên dáng ngọt ngào đến thế. Nó chất chứa bao nhiêu là nghĩa là tình. Là những vòng ôm của người thân. Là những bàn tay siết chặt của bạn bè. Là những nụ hôn cháy bỏng của những cặp tình nhân. Là chiều cuối năm mẹ dẫn chị em con sang nhà thờ tổ dâng lễ. Mẹ lại dẫn hai con ra đài liệt sĩ của xã dâng hương. “Nơi ấy có bố con nằm trong đó”. Mẹ ngồi lặng như đang hồi tưởng. Mọi tất bật vướng bận của ngày cuối năm dường như chẳng có nghĩa lý gì với mẹ.
Bao năm rồi mẹ lủi thủi ăn Tết một mình. Hai đứa con mẹ lần lượt đi làm xa, ấm đâu vui đấy. Ngày cuối năm tuy nhà có khang trang đầy đủ tiện nghi, Tết nhất chẳng thiếu thứ gì, nhưng sao lòng mẹ vẫn thấy trống trải. Người già thường hay tìm về kỷ niệm. Những kỷ niệm miên man như cánh hoa xuân không bao giờ rơi rụng, không bao giờ phai sắc. Mẹ dặn: “Các con dù đi đâu, ở đâu cũng không bao giờ được phép quên gốc gác của mình và phải luôn ghi nhớ công ơn những người có công với nước”. Tự dưng thấy lòng mình xao động.
Ngày cuối năm nghĩa là ngày cuối cùng của một năm nhưng chưa bao giờ là tận cùng. Ngày cuối cùng của năm nay là khởi đầu của năm sau… Ngày cuối năm ấm áp của một vòng quay 365 ngày. Như cuộc đời ta xuất phát từ nơi ấy rồi sẽ lại quay về nơi ấy. Nơi ấy là trái tim của cha mẹ, là cội nguồn của mọi tình yêu.
NGUYỄN SỸ