Ngày khai trường. Đối với mọi lớp người, dù ở tuổi nào, ba tiếng ấy vẫn cứ thân thương, réo rắt làm sao.
Bởi sau những ngày hè chơi bời thỏa thích thì năm học mới lại bắt đầu. Và đến đầu tháng 9, ngày khai trường dang tay chào đón các em vào lớp.
Sự thực, đối với mọi gia đình ý thức ngày khai trường đã đến từ trước đó. Nhà nào cũng lo cho con quần áo mới, khăn quàng mới, cả giày dép mới. Đặc biệt là chiếc cặp, sau này sắp đầy sách vở, các em sẽ cõng nó đến trường. Rồi sách vở, bút mực, các dụng cụ học tập khác, không thiếu một thứ nào. Nhiều ông bố còn kỳ cạch lau dọn lại bàn học, tủ sách, trang trí thật đẹp, nhất là nơi dán thời khóa biểu của năm học mới.
Cho đến ngày khai giảng năm học mới thì tất cả đã sẵn sàng. Náo nức nhất là hôm trước ngày đến lớp. Cặp sách đã để mặt bàn. Quần áo, đôi dép mới, cả cái mũ mới, chỉ chờ đợi chủ nhân của nó. Mọi ngày, các em có thể thức khuya xem ti vi, vui chơi, sáng hôm sau có thể dậy muộn một chút. Nhưng đến ngày khai trường thì không còn chuyện đó nữa. Em nào cũng bật dậy, dụi mắt và nhớ ra rằng hôm nay là ngày khai trường.
Tôi đã từng trải qua những ngày khai trường như thế. Hồi nhỏ, tôi đi học, có được học một bài tập đọc mà tôi còn nhớ đến giờ. Bài "Ngày khai trường", có đoạn như sau: "Con chích chòe dậy sớm, đậu cạnh cửa sổ. Nó hót một hồi dài như muốn đánh thức em dậy. Nhưng chích chòe nhầm rồi. Hôm nay là ngày khai trường. Em dậy sớm hơn cả chích chòe. Em mặc quần áo mới, tay xách chiếc cặp mới. Mẹ em âu yếm dắt tay em đến trường. Cô giáo ân cần đón em vào lớp".
Vâng, tôi nhớ mãi hình ảnh đó. Cậu bé đó hay là chính tôi? Cũng có thể như thế. Ngày khai trường, dậy muộn làm sao được!
NGUYỄN HỮU PHÁCH