Ngày đầu tiên đi học

20/11/2020 13:58

Nhớ lại ngày ấy, cái thuở tôi còn là một cô bé nhỏ xíu, tay nắm chặt bàn tay mẹ để bước chân vào ngôi trường mới - ngôi trường tiểu học rộng thênh thang, rộng hơn trường mầm non của tôi rất nhiều.



“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành bên em”. Bất chợt, giai điệu của bài hát quen thuộc đó ngân lên trong trái tim tôi. Đó là những cảm xúc đầu tiên ùa đến khi tôi chuẩn bị vào lớp một. Dù thời gian đã trôi qua nhưng kỷ niệm vẫn còn đọng mãi. Mỗi khi tôi ngân nga những ca từ của bài hát này thì lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, mơ màng nhớ lại dấu ấn đặc biệt của ngày đầu tiên cắp sách đến trường.

Nhớ lại ngày ấy, cái thuở tôi còn là một cô bé nhỏ xíu, tay nắm chặt bàn tay mẹ để bước chân vào ngôi trường mới - ngôi trường tiểu học rộng thênh thang, rộng hơn trường mầm non của tôi rất nhiều. Bước chân tôi líu ríu, tay bám chặt tay mẹ, chỉ sợ lạc. Không như những lúc ở nhà, tôi tự đi một mình quanh xóm, tự đi sang ông bà nội, tôi chẳng sợ gì cả. Có lẽ vì tôi quá quen với từng con đường nhỏ ở gần nhà nên tôi tự tin tung tăng chơi khắp xóm. Vậy mà trước khung cảnh khang trang, lạ lẫm của trường mới, tôi chẳng dám rời mẹ, dù chỉ một bước. Sau khi mẹ đưa tôi vào lớp học, dặn dò tôi phải ngoan ngoãn, phải nghe lời cô giáo thì mẹ buông tay tôi ra. Mẹ phải đi làm, mẹ hứa sẽ đón tôi sớm. Tôi chỉ muốn òa khóc chạy theo mẹ ra khỏi lớp nhưng các bạn đã ùa vào kín cả phòng học. Tôi cố níu áo mẹ, chân va vào chân bàn đau điếng. Thế là nước mắt tôi trào ra. Mẹ không biết tôi bị vấp nên mẹ đi một mạch ra cổng vì sợ muộn giờ làm. Mấy bạn nam nhìn thấy tôi khóc bèn chế nhạo: “Ê! Ê! Có người khóc nhè này!”. Tôi như bị lạc vào một thế giới khác. Bỗng dưng tôi bị biến thành trò đùa. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng co một chân đau điếng và khóc. 

Giờ học bắt đầu, cổng trường đóng lại, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với nét mặt nghiêm nghị. Cô nhìn cả lớp một lượt và phát hiện ra tôi đang thút thít khóc. Bất ngờ, cô đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và nói: “Đừng sợ, có cô đây!”. Tôi nghe giọng nói của cô thật ngọt ngào, cử chỉ của cô mới dịu dàng, ấm áp làm sao. Chỉ một lúc sau, tôi phát hiện cái chân bị vấp đã sưng phồng lên khiến tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm mong buổi học mau kết thúc. Chốc chốc tôi lại liếc nhìn ra ngoài cổng xem có mẹ ở đó không. Dường như cô phát hiện ra điều không bình thường nên lại đến bên tôi: “Con bị làm sao vậy?”. Tôi lấy hết can đảm, chìa cái chân sưng phồng ra cho cô xem: “Con thưa cô! Con bị vấp vào chân bàn”. Mấy bạn nam “ê” tôi lúc trước bây giờ cùng “ồ” lên. Cô sững lại giây lát rồi tìm lọ dầu gió trong túi xoa nhẹ cho tôi.

Thế là ngày đầu tiên đi học ở trường tiểu học thật khó khăn đối với tôi. Tôi chẳng thể ngồi học thoải mái vì cái chân đau. Nhưng chuyện đó qua mau khi có cô giáo ở bên cạnh tôi. Cô đã chỉ cho tôi cách cầm bút, cô bắt tay tôi viết từng nét chữ đầu tiên.

Buổi học đầu tiên ấy trôi qua thật nhanh. Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc tôi hoàn thành những chữ cái đầu tiên mà cô viết mẫu lên bảng. Cả lớp xếp hàng chào cô rồi ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Bạn nào cũng được ông bà hoặc bố mẹ đón ở cổng trường. Tôi cũng háo hức được mẹ đón nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chưa thấy bóng dáng mẹ đâu. Sân trường thưa dần, thưa dần, chỉ còn lại một mình tôi - cô học trò lớp một bé nhỏ trong sân trường vắng tanh. Tôi hoảng sợ và lại bật khóc, khóc rất to. Rồi đột nhiên có bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai tôi: “Đừng sợ! Cô vẫn còn ở đây!”. Đó là giọng nói dịu dàng của cô giáo chủ nhiệm làm tôi bình tĩnh lại. Và mẹ tôi ào đến: “Mình về nhà thôi con!”. Cái cảm giác sợ hãi biến đâu mất, tôi quên cả cái chân đau, mỉm cười chào cô giáo và nắm bàn tay mẹ tung tăng ra về…

“Em bây giờ khôn lớn. Bỗng nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học. Mẹ cô cùng vỗ về…”. Tôi khe khẽ hát lên những ca từ thương mến ấy. Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học sẽ mãi in sâu trong ký ức tôi.  

VƯƠNG MAI LINH 
(Lớp 6B, Trường THCS An Sơn, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày đầu tiên đi học