Từ lập hạ đến nay đã gần ba tháng. Quá hai phần ba thời gian mùa hè đã đi qua mà cái nắng nóng xem chừng chưa có chiều giảm xuống. Trời vẫn cực kỳ căng thẳng với người. Một ngày nắng nóng khủng khiếp đi qua. Nhiều ngày khủng khiếp như thế đã đi qua. Hy vọng một ngày mới dịu mát sẽ tới. Nhưng không. Vẫn Nắng. Vẫn nóng. Trời cứ vòi vọi cao và thăm thẳm xanh nhức mắt. Trời vẫn trong veo, khô xác, không gợn mây. Từ trên cao ấy, nắng vẫn điềm nhiên đổ lửa xuống mặt đất. Nắng loá mắt.
Không gian run lên như quanh lò than khổng lồ. Nắng đun sôi nước ruộng. Mấy con cua may mắn sống sót sau những đợt thuốc trừ sâu nay chết đỏ như cua kho. Nắng sém cỏ đường. Nắng cháy mo cau đang ủ bẹ, cháy luôn cả tấm áo lụa mỏng của vỏ buồng cau non. Buồng cau bung ra, ép vội, không xoè hoa kết quả được. Lớp ve sầu già đã lột xác xong, lớp ve mới hãi nắng không dám ca inh ỏi nữa. Nắng làm nhiều đoạn đường trải nhựa ướt như mưa. Nhựa ở khe đá sôi bọt. Xe đi hằn vết trên đường, kêu lép nhép như đi đường trời mưa. Người đi đường vắng hẳn. Con đường nào cũng là con đường nắng, con đường nóng, con đường được phơi trần ra không một chút bóng cây che, thăm thẳm, xa hút trông mà hãi. Khách ngồi trong ô-tô như ngồi trong lò bánh mì ngột ngạt, âm âm nóng dù rằng xe có điều hoà nhiệt độ.
Về đến làng quê tôi lại gặp cái nóng hầm hập từ đường bê-tông, từ các mái bê-tông, các mái tôn, mái ngói, từ các bờ tường xây quét xi-măng xám ngắt toả ra và bốc lên. Ông trời đổ lửa từ trên cao xuống. Con người nhận lấy cái nóng ấy rồi vô tình hắt lên. Hai cái nóng gộp lại thành sự khủng khiếp mà mấy chục năm nay chưa có.
Đâu rồi những hàng cây xanh ven đường? Đâu rồi những bóng đa cổ thụ che rợp một vùng? Đâu rồi những luỹ tre rậm rạp, xanh mướt, che kín những ngõ quê đất mịn, mát lạnh gan bàn chân? Đâu rồi những mái nhà lợp lá cọ, lợp rạ, lợp cỏ tranh tạo cho không gian trong căn nhà luôn mát như ốc đảo nơi sa mạc? Có từng chịu khổ với cái nóng 390C rồi trên 400C (trong bóng râm) như mùa hè "lịch sử” này mới thấy thương yêu, quý trọng một mái nhà tranh, một bóng tre mát rượi đường làng. Những thứ quý giá ấy tuy chưa mất hết nhưng còn lại cũng không đáng là bao.
Sợ cái nắng nóng khủng khiếp của tạo hoá, con người trông cậy vào điện thì điện lại mất. Có lẽ từ ngày ta có "điện khí hoá" đến giờ, chưa bao giờ mất điện nhiều như bây giờ. Nông thôn mất điện. Thành phố mất điện, có nơi mất điện ngày, có nơi mất đêm. ở vùng tôi cứ ngày có điện lại ngày mất điện. Mất điện - cái nóng của trời tăng lên gấp bội. Không khí ngột ngạt. Con người nhao lên ăn không ngon, ngủ không được; ngồi chơi mà mồ hôi túa ra. Mọi thứ như quạt điện, ti-vi, tủ lạnh, điều hoà... mất điện thành vô dụng. Người ta đổ xô vào hàng quạt giấy, quạt nan. Người ta tìm lại chiếc quạt mo trong quên lãng và trong nắng nực này dẫu phú ông có gạ đổi gì đi nữa ta cũng không dại gì đổi quạt mo đi. Những gia đình khá giả thì mua máy phát điện cỡ nhỏ, mua quạt hoặc đèn tích điện... Nhưng cũng không chống nổi cái nóng của trời.
Các nhà khoa học trên thế giới đã khẳng định được rằng trái đất nóng lên. Còn chúng ta thì rất dễ nhận ra rằng Việt Nam nóng lên, quê ta nóng lên và cả nhà ta nữa cũng... nóng lên. Cái nóng lên dữ dội như mùa hè 2010 này cũng như cái rét kinh khủng của mùa đông năm 2008 là do đâu? Ai cũng biết do trời. Nhưng tự nhiên mà ông trời lại hoá ra trái tính, trái nết như thế sao? Nạn khí thải công nghiệp, nạn tàn phá thiên nhiên, nạn tràn dầu trên biển, nạn ô nhiễm nguồn khí, nguồn nước và đất đâu phải do thiên nhiên gây ra. Luật nhân quả không sao tránh khỏi. Khi con người tàn phá thiên nhiên thì tất yếu chuốc lấy hậu hoạ mà những cái rét, cái nóng, rồi sóng thần, động đất..., tôi nghĩ đấy mới là những lời cảnh báo đầu tiên của tạo hoá.
Mùa hè năm nay còn nóng bao nhiêu ngày nữa? Và các mùa hè sau có dịu mát không? Dẫu rằng như cụ Nguyễn Du đã viết: "Cho hay muôn sự tại trời”. Nhưng cụ lại viết: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Tôn trọng tự nhiên để chung sống cùng tạo hoá là con đường duy nhất đúng được thể hiện ở từng việc làm cụ thể của con người. Có như vậy ta mới hy vọng thoát khỏi cái nóng khủng khiếp mỗi khi vào hè.
Tản bút củaVĂN DUY