Gửi bình luận
Bà bên nội, tôi đã hiểu rồi
Là bến nước sông La sóng vỗ
Bà bên ngoại bây giờ với tôi
Là bến sông Thái Bình đầy gió...
Đêm bên ngoại, nằm không ngủ được
Gió miên man vỗ suốt bến Gùa
Khói quyện mãi bàn thờ bà thuở trước
Cả khu vườn ngan ngát hương đưa
Tôi trộm nghĩ: Bà ở đâu cũng vậy
Là vầng trăng cánh võng bốn mùa
Tôi trộm nghĩ: Bà ở đâu cũng thấy
Dáng lưng còng cặm cụi nắng mưa
Khi tôi nghe ngoài ao con cá quẫy
Đời bà xưa bên lở bên bồi
Khi tôi nghe, cau ngoài vườn thức dậy
Bóng dáng bà ấm áp đến bên tôi
Bà ở quê nào cũng chịu thương chịu khó
Bà ở nơi đâu cũng lặng lẽ ân tình
Bà ở thời nào cũng là nắng gió
Bà muôn đời ôm cháu trong tim!
PHAN CUNG VIỆT