Chị Hồng cho con sang nhà bà The hàng xóm chơi. Bà The vội vàng hỏi:
- Bên ấy có ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi gì ạ?
Bà The kéo chị lại gần rồi hướng mắt ra chiếc ao cá trước cửa nhà nói:
- Mùi cá chết thối chứ còn mùi gì. Thế ở bên ấy không ngửi thấy à?
- À, bên nhà cháu cũng có thấy, nhưng vì hướng gió thổi về phía này nên nhà cháu cũng đỡ mùi. Có hôm hướng gió thay đổi, mùi cá thối bay xộc thẳng vào trong nhà cũng khó chịu lắm ạ!
- Thì bên này cũng thế. Khổ! Cứ vài hôm nhà ông Kiên lại đi mua được cá chết ở đâu về thả xuống ao cho cá trê lai ăn. Mấy nhà quanh đây họ kêu nhiều lắm, nhưng toàn hàng xóm láng giềng với nhau nên ngại không dám nói.
- Cháu đi làm suốt ngày tối mới về nhà nên cũng không để ý lắm. Nhưng nếu nhà ông ấy thả cá chết làm ảnh hưởng tới nhiều người trong xóm thì mọi người cứ đến nhắc nhở khéo là được.
- Úi giời, bà cũng bảo mấy người rồi nhưng họ ngại, sợ nói ra lại mất lòng nhau.
- Nhưng cứ để tình trạng này xảy ra thì không được.
- Đúng đấy! Có hôm đang ăn trưa mà mùi cá thối dưới ao cứ bay vào làm cả nhà phải đóng chặt các cửa lại. Có mấy khi mở cửa hay ngồi ngoài sân chơi đâu. Mùi khó chịu lắm! Như hôm nay còn đỡ đấy, vì cá chết thả mấy hôm rồi nên cá trê lai cũng ăn gần hết, trừ một số con trôi dạt vào mé bờ thôi.
- Cũng có lần cháu đi qua thấy cá chết nổi trôi dạt vào cả mé bờ ao nên cá trê không vào ăn được. Thành ra cá chết thối càng bốc mùi nhiều hơn. Chỉ khổ cho những nhà quanh đây thôi. Nhà ông Kiên thả cá chết nhưng nhà lại ở cách xa ao và khuất gió thành ra không biết những gia đình khác phải chịu đựng mùi cá thối này.
- Đấy, thế nên người ta mới tha hồ thả mà đâu có nghĩ tới hậu quả cho những nhà xung quanh đây.
- Cháu nghĩ bà cứ bảo mấy người nữa cùng đến góp ý để gia đình ông Kiên biết mà rút kinh nghiệm. Chứ cứ ngại không nói, đến lúc chuyện quá lên rồi lại to tiếng với nhau thì không hay. Mình cứ góp ý thẳng thắn với người ta, cháu tin ông ấy cũng nghe ra thôi.
- Cháu nói cũng phải, để tối bà bảo cả cô Bình bên này sang nói chuyện.
THANH GIANG