Tiếng nhạc xập xình nổi lên, lúc đầu còn rè rè, tậm tịt, sau dõng dạc, âm vang, rộn ràng khắp xóm làng. Mấy cậu thanh niên đang ngồi uống bia trong quán Xà Cừ ngừng nâng cốc, lắng nghe xem tiếng xập xình phát ra từ xóm nào?
Đích thị xóm Tây, sao không thấy phát loa mời uống nước, con nhà ai cưới hỏi nhỉ... bàn nhậu bắt đầu sủi tăm. Biên đếm đốt ngón tay tính đám nam nữ xóm Tây, làu bàu: "Tháng trước tao đã mất gần tạ thóc non đi ăn cưới hai đứa con gái xóm ấy đi lấy chồng, đầu tháng này còn thằng Tít cũng đã trả nợ miệng xong, mấy đứa còn lại thì vừa đi xuất khẩu lao động, lũ nhóc thì còn mặc quần thủng đít, ai cưới mới được cơ chứ?". "Ông biết hết xóm đó mà chắc?", Lân bỏ một củ lạc vào miệng nhai đánh bép, như thể phủ quyết hết sự hiểu biết qua cách bấm đốt ngón tay của Biên. "Chứ lại không à, xóm bé bằng bàn tay!". "Thế thì ai cưới? Cưới dịp hè nóng chảy mỡ, làm ăn cái quái gì được mà cưới mùa hè nhỉ?". Lân chưa nói dứt câu, Việt cướp lời: "Mầy bảo mùa hè không làm gì được mà khoảng tháng trước tao bắt gặp mày với em nào ở ngoài ao sen hả mày?".
Lân vốn nổi tiếng đào hoa, nghe thằng bạn ghen tị với mình thế cười rích rích lên như chuột. Không biết nó đã nhìn thấy cái gì trong cái đêm trăng non đầu tháng ấy. Cái thằng cú vọ, chắc nó mà nhìn trộm thì nó cũng muốn nhảy xuống ao sen mà chết luôn vì thèm. Con bé mới quen hôm đi xem phim ở sân kho. Chính Lân cũng đã muốn chết luôn khi mon men đến được địa phận giới nghiêm của con bé, rồi tha hồ vẫy vùng ngụp lặn. Da thịt con gái trắng nõn, mát như thạch, nhưng bên trong lại nóng rừng rực như lò than, người con bé cứ chốc chốc lại cong lên như con cá chép nằm trên cạn, đã có lúc làm Lân muốn tắc thở, tưởng chết. Nửa tiếng sau, cả hai đứa nằm trên cỏ, chết ngất, chỉ còn tiếng thở phì phò như nghé non mới vực cày. Dưới ao, sen bung cánh phả hương quyện chặt lấy đôi nhân tình, từng đàn cá quẫy trăng cũng sủi bọt đầy trên mặt nước…
Lân chưa uống thêm ngụm bia nào mà chợt liếm mép, nuốt khan tưởng như thân thể mát rượi của đứa con gái đang tan chảy trong miệng gã. Gã vung tay vỗ đánh đốp vai Việt, đe dọa: "Liệu thần hồn, có khóa cái mồm mày lại không?".
Cả bọn cười ré lên. Lân quay sang thằng Biên: "Mày đấy, mày với vợ có ra bờ ao bao giờ chưa?". "Các ông hỏi thô thiển quá. Chuyện vợ chồng là chuyện buồng the. Chuyện bờ ao, bờ dậu là chuyện ong bướm. Chuyện ve vãn như thằng Lân chấp gì". "Tưởng cũng phải thay đổi không khí cho nó mới tí chứ? Giữa màn trời chiếu đất, vua cũng chả sướng bằng đâu ông ạ". "Nói chuyện vớ vẩn hay nhỉ!".
Lân bĩu môi: "Kinh người! Từ ngày lấy vợ, vợ nó tẩy não cho ra vẻ đứng đắn nhỉ?". Vại bia đầy có ngọn, Lân ngửa cổ tợp một cái. Biên nổi cáu vặc lại: "Còn ông đấy, cứ lăng nha lăng nhăng, lo mà kiếm đứa nó tẩy não cho". "Ai chả biết nhưng có ma nào để lấy cơ chứ?", Lân vừa nói vừa dốc hết cả cốc, bọt bia rơi đầy xuống cằm, xuống cổ. Thằng Việt giữ ca bia không chịu rót cho gã, kháy: "Cái vụ bờ ao, em mẩy ra trò, tôi trông đã thấy thèm, thế mà ông cũng không cho vào danh sách được à?". "Bờ ao, bờ chuôm... tính gì". "Thế…đã chán rồi à?", Việt nhòm mặt Lân. Lân hất hàm: "Chả chán… nhưng cắt rồi. Chia tay em khóc sướt mướt, thương… nhưng không có duyên nợ, không cưới em được". "Ông yêu thế thì con gái hỏng cả đời", Biên đế vào. "Hỏng thế nào, có mà thích chết nửa đời người thì có", Lân lại cười hô hố. "Không lo, nghe đâu em sắp lấy chồng rồi, chỉ mình anh cô đơn ở lại mà thôi". "Ông cắt đuôi nó thế, nó không lấy nhanh thì hết hạn sử dụng chứ chẳng chơi". "Nói chuyện linh tinh. Thế xóm Tây đứa nào cưới ngày mai, ông đã bấm đốt ngón tay ra chưa?". Biên vò đầu, nhăn trán: "Con nhà nào mà không thấy phát loa mời uống nước nhỉ?". "Chẳng lẽ có ông nào lấy vợ hai?". "Mày bấm ngón tay mà đầu thì như cỏ may. Hay thằng Bùn lấy vợ?".
Nghe Lân nói, Việt, Biên cười bắn cả bia ra ngoài. Việt vỗ ngực, Việt chưa lấy vợ được mà Bùn lấy vợ thì Việt gọi Bùn bằng cụ nội. "Hôm thằng Tít cưới, tao còn gặp nó mặc quần thủng đít sang ngồi uống nước, còn lên nhảy nhót nữa. Thằng này tinh hơn chó, hễ nhà ai có việc thấy bắc rạp là nó sang ngay, ngồi uống nước hoặc bắc rạp giúp. Được cái ai mời ăn cỗ cũng không ăn. Thằng này dở mà cũng tự trọng ra phết ấy chúng mày nhỉ?".
Bùn đã ba sáu tuổi rồi, nhưng bọn thanh niên trong làng toàn gọi là thằng Bùn vì nó bị dở hơi. Bố mẹ Bùn đều đã mất, Bùn ở với anh chị, được anh chị xây cho một gian nhà nhỏ ở góc vườn để ngủ riêng, ban ngày thì đi chăn trâu và mò cua ốc. Ngày hai buổi dong trâu về, giỏ Bùn bao giờ cũng đầy cua cá, ốc hến, dù cho những người sát cua cá ở làng bây giờ cũng bó tay không bắt được thì Bùn vẫn cứ đầy giỏ. Ăn không hết, chị dâu đem bán, cho Bùn vài nghìn lẻ ăn quà thì Bùn lắc đầu quầy quậy bảo: "Bùn không cần tiền, lấy tiền làm gì". Mấy hôm trước, Bùn dắt trâu qua quán bia với giỏ cua đầy, bọn Biên bảo bán thì mua, Bùn nhất định không, mời vào uống bia cũng chỉ cười khì khì, bảo uống nước ao ngon hơn, bia đắng ngắt. Ba thằng được phen cười đứt ruột, nghĩ đúng là đồ chập cheng nặng.
Ca bia nữa mang ra. Cả bọn lại cạch liên tục. Chợt tiếng loa trên cột điện vang vang: “Chúng tôi xin thông báo, gia đình nhà anh Đất có cho em trai là Bùn đi xây dựng gia đình. Xin kính mời các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác và các bạn thanh niên nam nữ tối nay đến nhà uống nước chia vui với gia đình, mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ”.
Việt đã gật gù, nghe loa mà không tin vào tai mình: "Có phải tin thằng Bùn lấy vợ không?". "Nghe rõ còn hỏi, chúng mày gọi nó là cụ tứ đại đi là vừa", Biên nhắc. "Sao tao phải gọi thế chứ?". "Vì mày vừa bảo thế còn gì?". "Tao bảo gọi là cụ tứ đại bao giờ? Tao chỉ gọi bằng cụ nội thôi". "Cái thằng óc bã đậu, cụ nội cũng thế. Mà nó lấy đứa nào nhỉ? - Lân nổi tính tò mò - Liệu có biết cơm cháo gì không mà cũng lấy vợ nhỉ?". "Bố ai mà biết được, có khi máy của nó còn bật nhạy hơn cả của mày đấy chứ, chỉ biết là nó đi trước chúng mày một bước".
Vợ gọi, Biên đứng lên xin rút trước, hai thằng bạn kéo lại nhưng Biên dứt khoát: "Vợ tao đang đợi ở nhà". Việt buông tay, đẩy Biên ra cổng: "Có cai ngục ở nhà thì về đi. Bọn này hôm nay phải uống đến tối, mừng cho thằng Bùn cưới được vợ. Bai nhé, về mà giặt váy cho vợ đi kẻo tối ngủ nó đạp phăng xuống gầm giường". Biên coi như không nghe thấy lời khích, vẫn lững thững dắt xe đạp đi về.
Hôm sau, Biên không phải đi ăn cỗ để trả nợ miệng thằng Bùn nhưng cũng nghe ngóng binh tình đám cưới của nó. Bác Ngũ đi ăn cỗ về kể: chú rể, cô dâu được hai người khác chở xe máy. Khi về nhà, chú rể nhất định không chịu đi sóng đôi với cô dâu vào phòng hôn lễ, lúc nhạc xập xình vang lên, chú rể hứng chí vẫn lên nhảy xếch với bọn choai choai, để mặc cô dâu cúi mặt xuống bàn, rấm rứt khóc. Biên tặc lưỡi: "Đúng là đồ dở mà, không biết có cơm cháo gì không đây".
*
Sáng sớm, giở giời có mưa to, cá dưới ao ngớp ngớp nổi lên hàng loạt, vợ Biên gọi thốc tháo chồng dậy đi bơm ao chống cá ngạt. Mắt nhắm mắt mở chạy ra ao, Biên đá phải thằng Bùn đang nằm co ngủ trên bờ mương, ao nhà nó máy bơm đang máy phè phè. Bùn hốt hoảng vùng dậy: "Cá ngạt à?". "Bơm rồi còn ngạt gì nữa. Đêm hôm qua tân hôn sao không ngủ với vợ lại ra đây nằm hả Bùn?". Bùn nhăn mặt: "Có mỗi cái giường nó nằm chật rồi, tao không có chỗ". Biên suýt phá lên cười, xui: "Thế không đè lên người nó mà ngủ? Cưới vợ về là để đè lên người nó mà ngủ chứ?". "Chả thèm, người nó toàn mùi gì ấy, ngửi kinh lắm". "Chắc mùi nước hoa đấy. Có người mày toàn mùi bùn đất tanh hôi nó kinh thì có". Bùn thè lưỡi, cười híc híc, má bỗng dấy đỏ: "Nó cũng không kinh tao". Biên lấn tới: "Nó không kinh, thế nó có làm gì mày không?". Bùn hồn nhiên: "Nó lừ lừ lên giường, nằm cạnh tao, một lúc sau thì đè lên người tao. Tao suýt chết ngạt, mãi mới chạy được ra đây". Biên chí đầu nó: "Đồ ngu, sao lại chạy?". Bùn cãi: "Có mày ngu thì có. Thế tao không chạy thì để nó đè chết à? Ra ngủ ở đây sướng hơn". Biên dí ngón tay cái vào trán Bùn: "Đúng là dở hơi! Thế lấy vợ về làm gì?". "Anh lấy cho đấy. Chỉ tổ tốn cơm".
Biên giữ chặt hai tay Bùn định tóm lấy cái quần đùi của Bùn tụt xuống kiểm tra "máy móc" thì tiếng vợ Biên bên bờ ao réo lên chói ráy: "Ngồi đây mà đú đởn với đồ dở hơi này để cá chết hết ao rồi kia kìa, ới anh Biên ơi là anh Biên".
Biên giật mình nhớ ra nhiệm vụ, chạy lại ao nhà mình thì cá đã nổi trắng bụng. Vợ Biên ngồi khóc giẫy sần sật trên bờ ao nhìn chồng lóp ngóp bơi xuống lặn vớt cá lên. Bùn nhìn thấy cá ao nhà mình không nổi, cũng nhảy tõm xuống ao nhà Biên vớt hộ cá.
*
Mấy hôm sau, gặp lại Lân, Biên khoe: "Vợ thằng Bùn trông ngon gái ra phết mày ạ. Nó ở làng Hạ, tên là Lý. Thằng cu toàn trốn ra ao cá ngủ thôi, chẳng biết có biết chấm mút cơm cháo gì không". Lân chợt hốt hoảng: "Vợ nó tên gì cơ?". "Tên Lý, mày có biết em Lý không?". "Không, không biết Lý nào cả", Lân mặt chợt đỏ bừng như say rượu, chối đây đẩy, rồi lên xe phóng đi luôn, bỏ luôn cả cuộc nhậu.
Bị vợ ta thán rát tai vì để cá chết nhiều, Biên phải ra lều ngủ trông cá. Đi qua nhà Bùn, nghe có tiếng chân huỳnh huỵch, nhòm vào thấy anh trai và chị dâu Bùn đang co kéo, đẩy Bùn vào trong nhà kỳ được, mặc cho Bùn đang vùng vẫy để thoát ra. Nhưng cuối cùng thì hai người vẫn khỏe hơn một, Bùn bị nhốt vào buồng để ngủ với vợ, cửa đã khóa trái bên ngoài. Gặp Biên, chị dâu Bùn bảo: "Cái thằng chê vợ mới lạ, không làm cứng là không xong".
Biên tủm tỉm cười, rảo bước ra ao. Hôm nay nhiệt độ ban ngày lên tới 38 độ, ban đêm cũng phải 36 - 37 độ chứ chẳng chơi, sờ vào tường tay còn nóng rần rật. Nằm trong lều nóng, Biên bèn vác chiếu ra bờ ao ngủ. Máy bơm đã lắp sẵn, chỉ chờ sương muối xuống là bơm chống cá ngạt.
Đang thiu thiu chợt Biên nghe có tiếng động gần máy bơm, trộm chăng? Biên vùng dậy vớ cái đòn gánh lao ra định phang cho thằng trộm một đòn. "Đừng đánh, Bùn đây". Biên nhận ra giọng nói nhát gừng và ngửi thấy mùi hôi từ người Bùn, bèn ném cái đòn gánh đi, hấp tấp hỏi: "Sao ra được đây? Bị nhốt rồi mà?". "Tao trèo cửa sổ". "Mày không biết ngủ với vợ là nó bỏ mày đấy!", Biên dọa. "Kệ. Anh Đất cưới thì đi mà ngủ".
Biên lại chí vào đầu nó: "Ngu thế, vợ mày mày phải ngủ chứ. Anh mày có chị dâu mày rồi còn gì". "Kệ. Cho nó bỏ. Người thì to như cái thúng, ăn thì tốn cơm, tự dưng nó cởi quần áo, to lắm, chỗm chệ nhảy lên người tao, đòi cưỡi như cưỡi trâu. Kinh lắm. Mãi tao mới thoát khỏi bàn tay hộ pháp của nó trốn được ra đây, may có cái cửa sổ nhỏ mà chui ra".
Biên túm đũng quần Bùn, lần này thì trúng, ớ người thấy đồ đạc nó cứ nhũn như bùn. Bùn giật tay Biên ra, quay sang rải chiếu xuống bờ ao. Một lúc sau, Bùn đã nằm ngủ nhăn răng dưới ánh trăng suông. Biên cũng nằm xuống đánh một giấc.
Hôm sau, gặp Biên, Bùn dừng trâu bảo tối nay không ra lều cá ngủ nữa. "Thế mày ưng ngủ với vợ hả?". Nghe hỏi, Bùn cười mãn nguyện: "Không phải, nó bỏ về nhà nó rồi, trả lại giường cho tao".
Cá đang kỳ lớn, thời tiết lại thay đổi chóng mặt, Biên cứ phải bám sát ao chẳng dám đi chơi đi nhậu với mấy thằng bạn, vì lơ đi một tí là hỏng hẳn, cả trăm triệu đổ xuống ao mất trắng như bỡn. Việt khật khưỡng rẽ qua ao kể chuyện thằng Lân đi chim gái còn định chạy làng bị anh trai đứa con gái đón đường đánh cho gãy hai cái răng, gãy tay trái phải nhập viện. Biên vừa cho cá ăn vừa dửng dưng nói: "Cho chừa cái tính ong bướm". Sau Biên còn ra giọng ông cụ khuyên Việt mau mau mà tính chuyện gia đình cho an cư mà lập nghiệp.
Sau vụ thu hoạch cá. Biên đi lấy cá giống vừa về đến ngõ, gặp Bùn đang bế trên tay một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, miệng khóc oe oe. Bùn vẫy Biên lại, cho xem mặt đứa bé, khoe: "Vợ đẻ rồi. Chị dâu cùng tao vừa sang đón mẹ con nó về. Người nó thơm lắm mày ạ, toàn mùi sữa".
Biên cúi xuống ngắm thằng bé, cảm giác không chỉ có mùi sữa, hình như còn thấy cả mùi bùn đang phả lên, thoang thoảng thơm quanh đây. "Tối nay chắc tao không ra ao cá được, mày nhớ trông ao hộ xem có giở giời không thì ới một tiếng nhé". Chẳng đợi Bùn nói hết câu, Biên đã gật đầu.
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG