Đã bốn năm rồi con chưa được về nhà ăn Tết. Cuộc sống xa nhà, xa quê hương khiến con nhớ mảnh đất nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên đến da diết. Cái ngày con chờ đợi mãi rồi cũng đến. Con cầm vé tàu trên tay mà lòng háo hức vô cùng. Con tưởng tượng mọi thứ trong đầu mình. Thật sự con vẫn không tin rằng con đang trên đường về nhà.
Con lật lại những kỷ niệm nằm trong ký ức. Không biết con đường ngày xưa mà con hay đi tới trường học bây giờ đã được trải nhựa chưa? Đó là con đường mang cho con nhiều kỷ niệm tuổi thơ nhất. Những cây hoa râm bụt, những bụi hoa dại mọc hai bên lề đường lúc nào cũng rung rinh trong gió. Những bông hoa dại đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng như đang cười nói với người đi đường. Ôi nhớ lắm, những ngày còn ở nhà được bên mẹ, xà vào lòng mẹ nghe mẹ hát những ca khúc dân ca ngọt ngào, ấm áp. Những lúc rỗi con thường nhổ tóc sâu, tóc bạc cho mẹ. Nhưng đã bốn năm kể từ ngày con vào Sài Gòn học tập, mái tóc mẹ chắc đã bạc đi nhiều rồi. Bỗng con thấy nhớ quá mái tóc dài tỏa mùi thơm bồ kết ấy. Bố vẫn thường nói đi đâu xa nhớ nhất mùi thơm trên mái tóc mẹ tỏa ra ngào ngạt.
Đã từ lâu rồi, khi con ý thức được ngày giao thừa cũng chính là ngày sinh nhật mẹ. Thì năm nào ngày này nhà mình cũng trở nên tấp nập. Cả nhà mình ráo riết để chờ đợi giây phút thiêng liêng ấy. Đó không chỉ là giờ khắc bước sang một năm mới, mà nó còn là giờ khắc quan trọng của mẹ. Con còn nhớ, cả ba bố con con còn thi xem ai có món quà làm mẹ hài lòng nhất. Con đóng một vai trò quan trọng, cả ngày cứ loay hoay dưới bếp để làm chiếc bánh gato thật đẹp và ý nghĩa. Con còn trổ tài làm bữa ăn tất niên cùng mẹ. Đứa em gái thì lúi húi dọn dẹp nhà cửa, cắm lại những bông hoa cúc, hoa hồng mà nó kỳ công chăm sóc bao ngày tháng. Những bông hoa nó trồng nở rực rỡ khoe màu trong sắc xuân. Nó khéo tay đến nỗi tấm thiệp làm tặng mẹ khiến cả nhà phải bất ngờ. Có lẽ nó hưởng được cái gen đó từ mẹ. Nhớ hình ảnh nó tươi rói bên bình hoa đang cắm mà con tưởng như nó đang ở cạnh con ngay lúc này. Từ ngày con đi học xa, cứ khi nào nhớ con, nó lại gọi điện khóc nức nở. Còn bố sau một ngày tất bật cũng mang về cho mẹ một món quà độc đáo và lạ nhất. Đó là bức tranh chân dung mẹ. Cả nhà quây quần vui vẻ trong giây phút giao thừa của năm mới, trong giờ khắc mẹ được sinh ra.
Con nhớ những chiếc bánh chưng con và mẹ gói thật vuống vắn và đẹp mắt. Mẹ nói bánh chưng luộc làm sao nó phải có màu xanh biếc của gạo nếp thì đó mới là bánh chưng ngon. Mẹ dậy con cách gói, cách luộc, cách pha chế gạo, đỗ, thịt, muối… sao cho vừa vặn hợp lý, để có một chiếc bánh chưng ngon và hấp dẫn. Và cuối cùng một đứa con gái 16 tuổi vụng về như con cũng biết gói những chiếc bánh chưng thật đẹp. Mẹ khen con đảm đang. Khi ấy con mới thấy mình thật sự đã trưởng thành trong mắt mẹ. Nồi bánh chưng thơm phức tỏa ra khắp nhà. Vậy là không khí Tết đã thật sự đến…
Vậy mà đã thấm thoắt bốn năm con xa nhà. Bây giờ trên con đường trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà con vẫn không tin từng ấy năm đã trôi đi, thật chóng vánh. Ngồi trên tàu mà lòng con nhớ tới bố mẹ, nhớ đến đứa em gái đến tê lòng. Chỉ mong tàu chạy thật nhanh thật nhanh để con có thể về tới nhà mà xà vào lòng mẹ cười cười nói nói, hay túm lấy mớ tóc đuôi gà của đứa em gái mà trêu nó suốt cả ngày cũng không thấy chán.
Mẹ à! Hình như trên tàu cũng có bao nhiêu người như con, những người xa quê hương để lập nghiệp, đến dịp Tết này mới có thời gian trở về tụ họp bên gia đình thân yêu của mình. Có những giọt nước mắt đang chảy nơi khóe mắt họ…
Đã ba năm đón giao thừa nơi đất khách quê người con thấy nhớ nhà nôn nao. Có một điều rất đúng, dù có đi đâu về đâu nhưng cứ dịp Tết được đoàn tụ bên gia đình thì đó là một điều hạnh phúc nhất. Trong niềm vui hạnh phúc của ngày Tết ai cũng nở trên môi một nụ cười rực rỡ. Con biết mẹ cũng vậy, cũng đang mỉm cười ngóng về từ phía ga tàu.
Những cánh mai vàng nở rực khoe sắc trong cái nắng dịu dàng của ngày Tết, gió nhè nhẹ thổi, những cánh chim trao nghiêng trên bầu trời xanh biếc, chúng hót ríu ran như trong ngày hội, cánh đồng bát ngát trải rộng tới tận chân trời. Mẹ ơi! Con đã về rồi, có phải kia bóng mẹ xa xa đang nhìn về phía con và nở một nụ cười hiền hậu…
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG