Ảnh minh họa
Trong cái hơi lạnh như mơ hồ của đất trời mùa xuân, một làn mưa bụi mỏng tựa khăn voan của cô gái đi đường rơi nhè nhẹ làm duyên xuống cây cối trong vườn. Tiếng một ai đó lanh lảnh thốt lên:
- A! Mưa xuân!
Nghe tiếng reo phấn khởi của cô bé hàng xóm đang học cuối cấp THPT là ta biết ngay làn mưa xuân quen thuộc lại về. Sau đợt gió mùa đông bắc cộng thêm mấy đợt rét đậm tràn về làm cho con người và muôn vật khốn đốn thì làn mưa xuân dịu dàng của nàng tiên mùa xuân xuất hiện làm cho bao người hồ hởi, phấn chấn như có thêm chất men trong người. Tôi nhìn qua màn mưa bụi, mưa giăng giăng huyền ảo càng làm cho không khí xuân thêm rộn rã. Những hạt mưa li ti , giăng giăng ngoài trời như một nét điểm tô cho mùa xuân. Người đi đường chả cần mặc áo mưa, chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng là đủ. Bây giờ là mùa lễ hội, tiếng trống ở một hội làng nào đó vọng về là âm thanh quen thuộc của đất trời mùa xuân. Dù chưa đến hội, nhưng ta chắc mẩm là những hình ảnh quen thuộc của hội làng vẫn hiện ra. Nào là cảnh rước tượng thành hoàng làng, nào là các trò chơi dân gian như đấu vật, chọi gà, chơi đu hoặc đẩy gậy, kéo co thu hút cả làng đến hội. Trong làn mưa bụi cũng không thể thiếu những chiếu chèo vào hội. Đêm xuân thanh bình quê ta mới đẹp làm sao: Ánh điện cao áp chiếu sáng trong khuôn viên nhà văn hóa mà trước đây là sân kho HTX. Trên các đường thôn ngõ xóm bằng bê-tông phẳng lỳ, từng đoàn người í ới gọi nhau đi xem văn nghệ đổ về nhà văn hóa thôn, nơi diễn ra đêm liên hoan văn nghệ. Trên bục sân khấu được trang trí khá cầu kỳ là những bài hát trữ tình hoặc vài ba làn điệu chèo quen thuộc do các đôi nam thanh nữ tú trong thôn thể hiện. Họ chỉ là những diễn viên nghiệp dư mới học vội mấy bài hát chèo do cán bộ văn hóa huyện huấn luyện nhưng sao mà chất giọng, điệu luyến láy mới ngọt ngào làm sao! Còn khán giả thì chính là những cô bác xóm giềng, họ hàng nội ngoại trong thôn của những “diễn viên” đang háo hức theo dõi. Thỉnh thoảng những điệu cò lả, sa lệch chênh lửng lơ trong vắt như mê như hoặc thì người xem trầm trồ. "Ôi, giọng cái Na xóm dưới không thể chê được. Không biết con bé có người yêu chưa?" -Tiếng một ai đó bâng quơ. Tiếng cười đùa, ríu rít của tốp thanh niên trong xóm xen lẫn tiếng hát, tiếng trống chầu văn của đêm liên hoan văn nghệ càng làm cho không khí thanh bình của quê ta thêm thân thuộc biết nhường nào. Phải đến gần 11 giờ đêm, buổi biểu diễn văn nghệ mới kết thúc, từng đoàn người lục tục đổ về các ngõ xóm, họ râm ran bàn tán về từng tiết mục rồi lại kháo nhau về ngày mở hội làng trong tháng tới... Một làn mưa xuân như bụi phấn rắc trên đầu những cô gái như làm duyên. Trong đêm xuân mùi hoa bưởi mới bói của nhà ai đó ven đường ngào ngạt xen lẫn mùi hoa xoan hăng hắc như mê hoặc lòng người. Bất giác tôi hít mạnh một hơi dài để thưởng thức cái không khí mát lạnh của đêm xuân quê hương và lẩm nhẩm câu thơ yêu thích của nhà thơ tài hoa Nguyễn Bính:
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay.
NGUYỄN VIẾT HIỆN