Trong tôi, ký ức về mùa thu ở quê vẫn luôn lấp lánh, rực rỡ như chưa bao giờ đổi thay.
Mùa thu của tôi bắt đầu từ lời “than vãn” của bà: “Tháng tám nắng rám quả bòng”, “nắng gì mà nắng như hơ đóm”... Cái nắng tháng tám rất đặc trưng ấy, khi thì rất nhẹ nhàng, khi gay gắt rực rỡ, có lúc oi nồng đến như hơ đóm thật. Nắng như thể còn tiếc nuối cái cháy bỏng của mùa hè sót lại. Thế nhưng, về đêm thời tiết lại dễ chịu, mát lành như chưa hề đỏng đảnh lúc ban ngày. Rồi bất chợt là những xao xác heo may…
Mùa thu của tôi là mùa bưởi. Những cây bưởi vườn bà quả trĩu cành, tròn đầy mọng nước, da rám hồng. Bưởi tháng tám là bưởi đến độ ngon nhất, đẹp nhất, những trái bưởi vàng ươm như những trái trăng lúc lỉu đầy cành. Bà dành những quả to nhất, đẹp nhất cho mâm ngũ quả Tết, còn lại bà hái để chúng tôi ăn, đãi khách, hoặc bán dần.
Mùa thu của tôi là mùa ổi chín, không phải là giống ổi quả to như bây giờ, mà là giống quả nhỏ, da nhẵn bóng, ruột vàng hoặc đỏ, hương ổi thơm lừng khắp ngõ nhỏ. Cái “hương ổi phả vào trong gió se” mà nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhắc đến ấy chắc có lẽ chỉ những đứa trẻ ở quê như chúng tôi mới biết, khi nồng nàn, lúc thoang thoảng nhẹ nhàng như có, như không trong hơi may. Những quả ổi chín vàng, thơm lựng, ngọt lịm ấy là thức quà tuổi thơ không thể nào quên.
Mùa thu của tôi là mùa cốm. Chỉ người lớn mới cầu kỳ giã cốm ướp lá sen cho các dịp Trung thu hoặc bán ngoài chợ. Còn lũ trẻ con chúng tôi tự làm món thóc nếp rang để cắn, vừa dễ làm, vừa nhanh được ăn. Lúa nếp khi gặt về, còn tươi, chúng tôi xin bố mẹ một lượm, tuốt ra rồi tự tay rang bằng chảo gang. Các hạt thóc nếp chỉ phồng lên, nứt vỏ chứ không nở tung xòe như khi thóc khô nên rất thơm. Chỉ vậy thôi là chúng tôi có một thức quà vặt vừa giòn vừa thơm bùi.
Mùa thu của tôi là mùa thị. Những quả thị chín vàng ươm đẹp như tranh vẽ, chẳng ăn được vì thường rất chát nhưng bọn trẻ con chúng tôi nâng niu như báu vật. Chúng tôi nắn nót đan rọ đựng thị bằng những sợi len, sợi cói, đi đâu cũng xách theo, hít hà cái mùi thơm lựng của nó, rồi treo ở đầu giường khi đi ngủ. Biết đâu đấy trong những giấc mơ trẻ con, chả có đứa từng mơ cô gái trong quả thị bước ra, mang đến những điều kỳ diệu như trong cổ tích?
Mùa thu của tôi là hương hoa cau ngan ngát rụng trắng hè, là tiếng sáo diều vi vút đêm thâu, là mùa trăng lung linh cổ tích… Mùa thu ấy quen thuộc trong sách vở, trong thơ ca, trong ký ức giống nhau của rất nhiều người, nhưng với tôi luôn là nỗi niềm riêng không thể lẫn, không thể phai lạt bởi đó chính là những cảm xúc, những nỗi nhớ, những kỷ niệm đã qua trong tôi, một thời.
Quê tôi giờ thành phố, đường làng bê tông, nhà cao tầng sừng sững, đèn màu rực rỡ thâu đêm. Trăng hình như khác xưa, trầm mặc và xa cách. Đâu còn những đêm thu vằng vặc trăng khuya với bóng cau lung linh huyền ảo, liêu trai, những tri kỷ bên nhau ngắm trăng, trò chuyện. Đâu rồi những cuộc chơi trăng hát đồng dao, chơi trò chơi: "rồng rắn lên mây”, “thả đỉa ba ba”, “bịt mắt bắt dê”… của những đứa trẻ như chúng tôi xưa? Hương ổi nay cũng khác, quả thị chẳng còn ai chơi, lũy tre, hàng cau cũng dần vắng bóng... Nhưng trong tôi, ký ức về mùa thu ở quê vẫn luôn lấp lánh, rực rỡ như chưa bao giờ đổi thay.
MINH PHƯỢNG