Thu về… Nắng vàng hanh hao, gió heo may nhẹ thổi mang đến thật nhiều cảm xúc xốn xang.
Mùa thu như một nhịp cầu duyên dáng nối giữa mùa hạ oi nồng và mùa đông lạnh lẽo, thu là một sự giao thoa tuyệt vời giữa các mùa mà tạo hóa đã tạo ra, góp phần tô điểm cho sự sống thêm phần phong phú, muôn màu muôn vẻ.
Thu không quá ồn ào như hạ, không quá ảm đạm như đông, thu nhẹ nhàng, tinh tế. Thu về với những buổi sáng bảng lảng sương mơ trên đầu cành, với không gian mát lành trong trẻo như nới rộng chân trời xa mãi, giúp ta có thể mở rộng tầm nhìn. Thu, người ta cứ muốn ngẩng mãi lên trời để đón nhận cái trong xanh vời vợi mà chỉ mùa thu mới có. Thu, người ta cứ muốn mải miết với những triền đê nở trắng cỏ may, bạt ngàn, lay động. Thu, người ta cứ muốn lạc bước trong những khu vườn ngập tràn quả ngọt.
Thu về với gió... Làn gió heo may miên man làn tóc, ve vuốt làn da, cứ mặc nhiên thấm vào lòng người. Làn gió nhè nhẹ, bàng bạc hơi sương ấy luôn khiến người ta cảm thấy bâng khuâng.
Đi cùng với gió là nắng... Nắng thu không chói chang, không vàng vọt mà rất đỗi nhẹ nhàng. Thế nhưng, thứ nắng ấy đủ sức nhuộm vàng cả cánh đồng, nhuộm vàng cả cành cây, ngọn cỏ. Bởi thế, người ta đã gọi mùa thu là Mùa Vàng, mùa của nắng vàng, của lá vàng, của hoa cúc vàng, của những mùa vàng bội thu và của những chùm quả chín đung đưa trong những khu vườn....
Còn hương mùa thu nữa. Dường như khi thu đến, tràn ngập không gian xung quanh ta là hương hoa sữa nồng nàn hòa vào trong gió, vấn vương bay theo mùa là hương cốm mới thoảng hương sen, là hương thanh thanh của đất trời làm làn gió thu thêm dịu ngọt. Giống như trong một nhạc phẩm về thu, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ…” Đó đúng là hương của mùa thu, chất của mùa thu. Đi giữa trời thu, hít hà hương cốm, hương hoa, ngắm nhìn lá vàng bay lượn, chao đảo theo cơn gió rồi buông mình đậu xuống mặt đất, thả hồn theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, chợt thấy lòng xao xuyến, thanh thản và rất đỗi bình yên. Những kỷ niệm đẹp bỗng ùa về trong tâm hồn, những lo toan dường như tan biến nhường chỗ cho những phút bình lặng để chiêm nghiệm, để suy nghĩ về cuộc sống. Và có lúc nào đó, bất chợt trái tim ta muốn hát vang lên những giai điệu trong sáng về mùa thu.
Thu không chỉ có nắng gió, thu còn có những cơn mưa lất phất khi bóng chiều buông. Mưa thu thôi thúc người ta trở về tổ ấm, về với căn bếp ấm nồng hương lửa, với bữa cơm sum họp gia đình, về với những điều thật bình dị, giản đơn. Còn trăng thu nữa, trăng thu vằng vặc tỏa khắp không gian, soi sáng khắp các nhành cây kẽ lá. Trăng thu dát vàng cả dòng sông quê, dát vàng khắp các phố phường, làng mạc, trăng thu thẫm đẫm hồn người.
Nếu như xuân là khúc ca ấm áp, hè là vũ điệu rộn ràng, đông là bản nhạc sầu muộn thì thu là bản tình ca du dương, đưa hồn ta về với khoảng trời bình yên, hiền hòa. Thu ở trên trời mà xuống, là cái gì xa xôi mênh mang, kín đáo, bình dị mà hài hòa, thanh tao, quyến rũ, đủ làm vương vấn hồn ai…
Có lẽ vì thế, yêu thu là yêu chính lòng mình, nhớ thu là nhớ chính tâm hồn mình. Thu gọi dậy trong tôi chất lãng mạn, bay bổng, khiến tôi yêu thu tha thiết. Tôi yêu mùa thu - mùa của những bản tin thời tiết có nắng ấm, gió nhẹ trải ba miền, mùa “nhớ đến một người để nhớ mọi người” mãi mãi! Tuyệt diệu làm sao: Mùa thu của tôi!
Phạm Thị Thu Thảo (lớp 12 văn - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)