Gửi bình luận
Ai đem hắt nắng lên trời
Bằng lăng mỏng mảnh cánh phơi tím chiều
Sân trường khỏa nắng bao nhiêu
Khát vầng trăng đã thành phiêu lãng rồi
Tháng năm đầy đặn, cạn vơi
Ríu ran ký ức dạo chơi ngóng chờ
Dòng sông gầy guộc câu thơ
Con thuyền lạc bến lấy tơ buộc mình!
Người đi mỏi cuộc hành trình
Tìm trong muôn phía bóng hình thuở nao
Phượng hồng tan nắng vòm cao
Chiều nay mây ửng xôn xao hạ vàng
Ngủ đi năm tháng cũ càng
Cho ta tìm lại dịu dàng ngày xưa
Người về rực rỡ vườn trưa
Gặp màu áo trắng nắng mưa giữ gìn
Bâng khuâng lối cũ trăng chìm
Gặp mùa thao thức gió tìm gọi ai!
VŨ LỆ HƯƠNG