Sang tháng giêng trời vẫn còn rét, cái rét ngọt ngào gợi niềm yêu thương nhung nhớ, chứ không tê tái như rét mùa đông. Rét tháng giêng nồng nàn, e ấp - rét đài - rét của những loài hoa dần chuyển nhựa sang quả trong tiết mưa xuân. Những hạt mưa tháng giêng mỏng nhẹ như tơ dịu ngọt mềm ấm cứ giăng giăng bay thủ thỉ như lời tỏ tình của mùa xuân, long lanh trên từng cánh hoa, lộc biếc, trên mái tóc dài óng ả, trên chiếc áo choàng, chiếc khăn voan màu phớt hồng điệu đà thiếu nữ. Mưa đấy mà như không, chẳng hề làm ướt áo ai, mặc cho mưa cứ choàng nhẹ lên ta. Ta đi trong mưa mà lòng cứ lâng lâng, một tiếng xuýt xoa nhè nhẹ khi gió lạnh ào qua khiến lòng rung lên xao xuyến, giục giã đến bồn chồn như có ai đợi, ai chờ ở bến xuân, lòng tự hỏi: Mưa tháng giêng hay là em đó - Mùa xuân!
Đâu đó, tiếng trống hội làng từng hồi giục giã. Những tà áo tứ thân bay bay trong mưa xuân. Những con đường trải nhựa láng bóng như những dòng sông dài vô tận nườm nượp người, xe đi lễ hội chùa Hương, hay lên Côn Sơn sang hội Lim, về Yên Tử, đến Thanh Mai, Đền Cao… trong mưa xuân. Mặc trời cứ mưa lay phay, ta cứ đằm mình trong làn mưa xuân tươi mát ngọt ngào đến lạ lùng. Thi thoảng có hạt mưa đọng vào bờ môi cho ta vị mặn, ngọt, làm môi mọng đỏ, gương mặt sáng lên, tươi hơn, rạng rỡ và đẹp hơn trong màu mưa tháng giêng. Có tiếng ai gọi đò ở bến sông quê, nơi ta thường qua về quê ngoại. ở đó có ngoại, có các cậu, các dì, các em ta lấm lem bùn đất đùa nghịch cùng ta trong những ngày mưa xuân, đầu tóc quần áo lúc nào cũng đọng mưa long lanh như những hạt cườm. Ngoại đã khuất từ lâu. Hình ảnh ngoại chỉ còn đọng lại trong ký ức mỗi khi ta theo mẹ về quê. Ngoại ôm ta vào lòng. Mùi quết trầu cay nồng mỗi khi ngoại thơm lên má nói lời nựng yêu: "Con cún của bà lớn rồi". Ngoại lấy trong ruột tượng vài ba đồng xu mừng tuổi. Những đồng xu mừng tuổi của ngoại, mỗi khi nhớ lại lòng ta cứ rưng rưng, theo ta suốt cả cuộc đời. Nhớ lắm những đêm hát chèo, ta lũn cũn theo mẹ và ngoại ra đình làng, qua cổng chùa có mùi hoa bưởi, hoa cam thơm ngào ngạt, cữ đó cũng vào tháng giêng này. Những tích chèo Nhị độ mai - "Hoa mai nở hai lần" cứ làm ta thao thức mãi, theo ta vào giấc ngủ và những dặm dài trên đường về quê ngoại, nơi đã nuôi tuổi thơ ta lớn khôn qua bao mùa mưa tháng giêng, để mỗi khi mưa tháng giêng ta lại nhớ về quê ngoại, về những tiếng trống hội làng, tiếng hát chèo trong ngọt níu giữ tâm hồn ta.
Sáng xuân nay, ta đi trong màn mưa tháng giêng, lòng dâng đầy những niềm vui, nghe hương mùa xuân thở…
Tản bút của VŨ HOÀNG LUYẾN