Khi mùa hạ bắt đầu lang thang bước chân khắp chốn cũng là lúc mùa sen bâng khuâng ngang qua. Lòng ta không khỏi xốn xang trước bao gánh hàng hoa trên phố. Sen dịu dàng, e ấp, thanh tao gọi mời.<br>
Dường như hoa sen lựa chọn thời gian tháng sáu nóng gắt gay để xuất hiện tựa như một sự tính toán vẹn tròn của đất trời. Sự dịu dàng, tao nhã của hoa sen xua tan phần nào oi bức, nồng nã của nắng hè. Sắc xanh của lá, nét hồng của hoa hay những đóa sen màu trắng thanh khiết, có một sự pha trộn màu sắc hài hòa mềm mại. Lá sen xòe rộng, buông tròn trên mặt nước, nâng niu, chở che cho đóa hoa. Lá sen tựa bàn tay khổng lồ, vươn ra ấp ôm lấy từng bông hoa xinh đẹp kia.
Hoa sen còn chúm chím nụ, e ấp như cô gái tuổi trăng tròn nhiều bẽn lẽn, thẹn thùng. Bên cạnh đó, những bông sen đã nở, rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Cánh hoa vòm cong, mỏng mảnh, mơ màng hệt như người diễn viên múa ba lê đang uốn mình trong một vũ điệu say mê, quyến rũ của đất trời. Hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian, bình thản chạm vào tâm hồn mỗi người. Ta đứng lặng nơi đầm sen, thấy mình như tan loãng vào không khí thanh sạch, trong lành nơi đây. Tan vào sắc xanh ngút ngát của muôn cánh lá, tan vào nụ hồng, nụ trắng khôi nguyên, tan vào hương sen thoang thoảng.
Ta lại nhớ về những mùa hạ cũ, chân trần chạy men theo đầm sen bát ngát, tay giơ cao chiếc lá sen đội đầu như chiếc ô che nắng. Ta và bạn như hai đóa sen nhỏ thong dong giữa mây trời. Bạn và ta theo chân bố đi hái sen, lòng mừng vui hớn hở khi được ngồi trên chiếc thuyền con len giữa dòng nước, khẽ khàng đỡ lấy từng bông sen bố vừa mới hái. Có lúc ta nhắm mắt lại, hít hà tận hưởng, muốn ôm đầy vào lồng ngực hương thơm tinh tuý của thiên nhiên đang vây quanh mình. Khi mấy bố con trở về nhà, sẽ dành tặng cho mẹ một bó sen thơm ngan ngát để bày biện ở phòng khách. Bố sẽ pha một bình trà ướp hương sen, thư thái ngồi tĩnh lặng thưởng thức. Có lẽ ta đã nghiện những khoảnh khắc an bình như thế nên mỗi lần có dịp, trở về ta vẫn dậy sớm cùng bố ra đầm sen hứng lấy từng giọt sương an lành sớm mai còn mơ màng đậu trên phiến lá, chắt chiu pha một ấm trà thơm mà suy ngẫm mọi điều trong cuộc sống. Lòng trân quý biết bao những phút giây nhẹ nhàng.
Ta đã đi xa bao mùa sen xưa trong ký ức. Thế nhưng, mỗi tháng sáu trở về, nơi phố thị, ta lại háo hức đón đợi những đóa sen tinh khôi ùa về trên phố. Ta đón đợi những đóa sen đầu mùa, nâng niu mua về cắm trong phòng. Lòng lại khe khẽ nhớ về câu thơ của nhà thơ Trần Hòa Bình: “Sen ngủ trong bình, em thức trong ta. Ngủ đi những đóa hoa lạ nhà”. Ta nghĩ về mùa cốm thơm của mùa thu Hà thành, cốm xanh được gói ghém cẩn thận trong lá sen, ủ ấp đậm đà. Hương sen quấn quyện cùng mùi thơm của cốm mới cứ khiến lòng người nhung nhớ hoài khi đi xa.
Ta thường háo hức cùng chúng bạn xuôi về ngoại thành, ngắm muôn đóa sen nở an nhiên giữa mây trời. Sen vươn lên từ trong bùn lầy nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh cao, nền nã của ngàn đời. Ở chốn xa xôi phố thị, ít người tấp nập, sen bình lặng nở, không vướng bận những xô bồ của đời sống. Vì lẽ đó mà ta cùng bạn bè vẫn thích đến đây mỗi cuối tuần rảnh rỗi, để chụp những khuôn hình hoa sen thật đẹp hay chỉ đơn giản thả hồn mình vào quang cảnh bình yên, thư thả.
Hoa sen vẫn ở đó, thơm hương tỏa lan trong gió, chờ tay người đến hái. Hoa rồi sẽ theo chân người về phố, điểm tô muôn sắc cho phố phường.
Tản văn của HUỆ HƯƠNG