Mùa xuân sang tiết trời ấm áp, khi mà những mai những đào đã dần tàn phai không còn rực rỡ nữa thì cũng là lúc những nụ hoa xoan tim tím hé nở trên cành biếc. Cái dịu dàng trắc ẩn của hoa xoan luôn khiến người ta bâng khuâng xao xuyến như gặp lại cố nhân.
Từ bao giờ hoa xoan đã gắn với những mùa lễ hội để khi tháng ba sang tôi không khỏi bồi hồi nhớ về thời thơ ấu. Cái thời nghe tiếng trống đình làng là hớt hải nuốt vội miếng cơm không kịp thay áo chạy theo lũ bạn đi xem khai hội. Đường làng từng tốp từng tốp người, từ các cụ già đến nam thanh nữ tú, rồi đến trẻ con nô nức đi xem hội. Ven đường, từng chùm xoan tim tím lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương mà đâu ai hay. Chỉ khi đám hội làng tan, trên đường trở về, khi mà ai đó còn nuối tiếc những trò chơi, những câu hát hội ngơ ngẩn trông lên mới nhận ra hoa xoan đang mùa nở rộ. Từng chùm từng chùm tím biếc như bâng khuâng nói hộ lòng người. Tôi lớn lên theo từng mùa lễ hội, từng mùa hoa xoan. Ấu thơ trong tôi ngập tràn miên man màu tím hoa xoan. Khi còn là một đứa trẻ tôi đã nhìn hoa xoan và mơ về một vùng trời bình yên đâu hay cho đến bây giờ màu hoa xoan đã để lại cho tôi cả một khoảng trời thương nhớ. Ở mảnh đất nghèo khó ấy, những cây xoan cứ vươn mình mọc lên để đến mùa hoa nơi đâu tôi cũng bắt gặp màu tím thân thương. Nhưng chỉ sau ít ngày nở cái màu tim tím ấy sẽ nhạt dần và chuyển sang màu trắng như luyến nhớ, như day dứt điều chi. Cây xoan nơi hiên nhà rụng đầy hoa xuống mảnh sân nho nhỏ, những chú gà con vàng ươm như những cuộn tơ thi nhau rỉa rỉa vì chúng tưởng những cánh hoa nhỏ là thức ăn. Những bàn chân nhỏ xíu giẫm lên cánh hoa trông thật ngộ nghĩnh và bình yên. Tôi nhớ nhất là đường làng mùa hoa xoan rụng, những cánh hoa phai rơi xuống tuổi mộng mơ dệt nên tấm thảm ký ức buồn mang mang mà đẹp đến nao lòng. Giờ tan trường tôi nhón chân bước trên những cánh hoa rụng vì sợ làm hoa đau và sợ làm nhàu đi tấm thảm đẹp. Những đa cảm vu vơ của tuổi mới lớn cũng đủ làm nên một mối tình học trò vụng dại gắn với mùa hoa xoan.
Đêm tháng ba hương xoan lan tỏa khắp thôn cùng ngõ tận. Cái mùi hương nồng nồng, hăng hắc ấy khiến bao trái tim bồi hồi thổn thức. Đất trời tháng ba tràn trề nhựa sống, mùa xuân đang vào độ chín, chính cái mùi hương ấy như giục giã những khát khao ước vọng của tuổi trẻ. Ánh trăng lạnh rơi xuống vườn khuya như tấm áo choàng vắt ngang thương nhớ. Những lứa đôi tìm nhau, hương hoa xoan gắn với những tình yêu nơi thôn dã. Để khi chia xa, mùa hoa gọi biết bao trái tim nhớ về.
Bây giờ quê tôi không còn mở hội nữa, chỉ hoa xoan tháng ba còn đó như chứng nhân cho những mối tình buồn và những lời ước hẹn thủy chung. Lời bài hát năm nào mà tôi cứ ngỡ như viết cho mình giờ chỉ còn vang lên trong tiềm thức: “Hội làng năm xưa cô tấm cũng đến một mình/Hội làng năm nay em đến cũng một mình, lòng buồn đêm vắng nhặt cánh hoa xoan rơi/Hoa xoan khi xưa nở đầy mà anh hay nói là hoa thương nhớ, để mãi mãi mình nhớ mình, nhớ mối tình đầu”.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG