Mới sáng sớm mà mặt trời đã chiếu chói chang. Liên đang cặm cụi trên cánh đồng ngô để dứt những chiếc lá chân cây ngô, tiện thể nhặt cả cỏ nữa. Độ này ruộng ngô xanh tốt thật, lá to, cây mập, hạt đang vào mẩy. Liên nhìn mà thích cả mắt.
Mồ hôi đã ướt đẫm áo Liên. Liên dừng lại ngồi nghỉ một lát. Cầm cái nón, Liên phe phẩy quạt cho mát. Làm việc không sao, chứ cứ ngồi rảnh là Liên lại suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, cô bé 13 tuổi này lại hay nghĩ ngợi thế! Có lẽ là từ khi bố Liên qua đời.
Trên đường đi thăm một người bạn trên tỉnh, bố mẹ Liên đã bị một chiếc ô-tô mất lái đâm thẳng vào. Bố Liên đã ra đi khi ông mới 39 tuổi. Còn mẹ Liên thì bị thương nặng. Nghĩ đến đây, nước mắt Liên đã giàn giụa. Liên thương bố mẹ lắm. Giờ nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Liên biết mẹ là người đau buồn nhất nhưng mẹ cũng là người mạnh mẽ nhất. Vượt lên trên mọi nỗi đau, mẹ vẫn luôn động viên Liên học hành, cười tươi khi Liên được điểm cao. Liên yêu mẹ vô cùng!
Mấy hôm nay, một mình Liên vừa đi học, vừa chăm mẹ lại thêm cái ruộng ngô nên cứ tất bật suốt. Nhưng em không thấy vất vả, cực bao nhiêu cũng được miễn sao có tiền chạy chữa cho mẹ. Số tiền tiết kiệm giờ chẳng còn là bao, bệnh của mẹ không thể không chữa, nếu kéo dài thêm thì khổ mẹ lắm. Liên tự nhủ phải chăm ruộng ngô thật tốt, bán hết hai sào ngô này cũng được một khoản kha khá để đi cắt thuốc cho mẹ.
Trời mỗi lúc một nắng to, sắp đến giờ mẹ phải uống thuốc rồi, Liên thu dọn lá ngô rồi bỏ vào quang gánh mang về cho con bò nhà chị Thu. Đổi lại chị Thu sẽ cho Liên mấy quả trứng hay đại loại cái gì đó để mẹ ăn đổi bữa, chị ấy hứa thế. Hiếm có ai tốt như chị Thu. Khi nhà Liên gặp khó khăn, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ, Liên biết ơn chị nhiều lắm.
Về tới nhà, Liên thấy mẹ đang say sưa vót tăm tre cho nhà bà Năm để có thêm thu nhập. Liên đi thẳng xuống bếp để đun lại siêu thuốc. Ngọn lửa cháy đều tỏa hơi nóng rực. Liên chợt nhớ lời ông thầy thuốc: “Bệnh mẹ cháu phải có tiền triệu, chữa trị về lâu về dài, chứ bỏ dở giữa chừng thì có thể liệt luôn cả hai chân đấy”. Cùng với đó là lời của bà Năm: “Cháu gái tao ở Hà Nội đang muốn tìm người giúp việc, mỗi tháng triệu rưỡi, nếu ngoan có thể thưởng thêm, mày có muốn đi làm tao xin cho. Cơ hội hiếm có đấy, suy nghĩ đi rồi nhanh nhanh trả lời để tao còn tính”. Liên biết bà Năm xưa nay chẳng tử tế với ai, chị Thu cũng đã cảnh báo Liên phải đề phòng nhưng có lẽ làm theo lời bà Năm là cách tốt nhất để Liên kiếm tiền lúc này. Cứ nghĩ đến những đêm Liên chợt tỉnh giấc nghe tiếng mẹ kêu đau khe khẽ, là lòng em thắt lại. Liên suy nghĩ nhiều lắm. Liên không biết phải làm sao bây giờ.
Siêu thuốc đã sôi kỹ, Liên rót ra bát bưng lên nhà.
- Mẹ ơi! Mẹ nghỉ tay uống thuốc đã!
- Ừ! Đã về rồi hả con? Sao hôm nay ra ruộng sớm thế? Có ăn uống gì chưa mà đã đi làm?
- Vâng! Con đi sớm cho mát, hôm nay trời nắng oi quá mẹ ạ!
- Thế có mang lá ngô về cho chị Thu không?
- Có mẹ ạ! Lá chân mà cứ non mơn mởn, cho bò ăn thì ngọt như đòng đòng!
Mẹ cười hiền dịu, đôi mắt Liên long lanh nhìn về phía bát thuốc đang tỏa ra từng luồng khói trắng. Liên cầm nón khẽ quạt cho nguội. Liên muốn thưa chuyện vừa nghĩ với mẹ. Liên quyết tâm rồi, mẹ không đồng ý Liên sẽ thuyết phục mẹ bằng mọi cách.
- Mẹ ơi, con tính thế này... con... sẽ nhờ chị Thu trông giúp ruộng ngô, vài bữa nữa con... con… sẽ theo bà Năm lên Hà Nội để giúp việc cho cháu bà ấy.
Đang vót tre, mẹ Liên giật mình đánh rơi con dao cái “choang”… Mẹ ngồi lặng hồi lâu, mắt đỏ hoe, mẹ không nói gì.
Đêm ấy, Liên không ngủ được và mẹ cũng thế. Nằm quay lưng lại mẹ, em cố cắn chặt môi để không òa khóc. Rồi em thiếp đi lúc nào không biết. Sau cơn mộng mị, Liên bừng tỉnh, Liên thấy mẹ đang ngồi xem lại bức ảnh cả nhà chụp chung lúc em vào lớp 1. Mẹ gọi Liên lại và bảo muốn chải tóc cho em. Liên ngồi sát mẹ, bàn tay mẹ nhẹ nhàng gỡ tóc cho con gái. Giọng mẹ nhẹ lắm, thủ thỉ vào tai Liên: “Con gái mẹ lớn thật rồi nhỉ! Dạo này gầy mà xanh quá! Mẹ xin lỗi!...” Tiếng mẹ méo đi, Liên thấy có gì nghẹn ứ ở cổ. “Mẹ con mình nghèo, nhưng dù khó khăn thế nào mẹ cũng không để con phải đi ở đợ cho người ta. Mẹ đau yếu nhưng vẫn có thể nhận thêm việc về nhà làm. Nếu con thương mẹ thì con phải cố gắng học hành cho nên người, có thế thì mẹ mới vui được chứ!"
Nước mắt ướt đẫm đôi má Liên. Liên thấy lòng nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. Liên muốn mãi được ở bên mẹ như lúc này. Mẹ nói đúng, nghèo thế nào cũng được, miễn sao mẹ con được ở bên nhau. Liên tựa đầu vào vai mẹ: “Vâng ạ!”
Nhìn về phía ruộng ngô, Liên thấy ánh mặt trời rực rỡ đang len lỏi trong từng kẽ lá, bông hoa ngô khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ sớm mai. Thật là một buổi sáng tinh khôi trên cánh đồng ngô và cả trong trái tim cô gái bé nhỏ ấy!
Đặng Thị Tuyến(Lớp 12A12, Trường THPT Nam Sách)