Mảnh trời xanh thăm thẳm tháng năm xưa
Không giấu nổi những ngọt ngào tha thiết
Bao khát vọng ngàn lần không kể xiết
Dẫn ta về trên những lối hoa rơi.
Ngàn bông hoa gọi nắng giữa chơi vơi
Bậc thềm cũ nơi chúng mình chung lớp
Anh hồi hộp liếc hàng mi em rợp
Khúc nhạc ve nao nức gọi hè.
Tiếng ve trầm nhắc nhớ một miền quê
Nơi nắng mưa ngấm đầy trong vị quả
Trời biếc xanh nắng nhuộm vàng phiến lá
Giữa ồn ào hoa vẫn đỏ niềm tin.
Chẳng hạ nào ve có thể lặng im
Như ước mơ cứ dâng đầy cao vút
Chiều muộn cùng em, mưa bất chợt
Ngôi sao nào ru mơ ước mênh mang.
Trên hàng cây mắt đỏ gọi hè sang
Chẳng đợi mong ngày giã từ cũng tới
Cả niềm đau và nhớ thương cũng vội
Có những điều hoa đỏ giữ riêng ta.
Hoa lặng rơi những cung đường hối hả
Thoáng giật mình như thể dáng người quen
Em đâu rồi sao chẳng thể gọi tên
Chỉ ánh mắt cứ yên bình năm tháng.
VŨ LỆ HƯƠNG