Ở quê, mùa này là mùa hoa bưởi.
Sau Tết chừng hơn tháng, mưa xuân bay tơi bời khắp đất trời. Trong vườn, ngoài ngõ ánh lên thứ màu xanh diệu huyền của cỏ cây đang lúc xuân thì. Cây nào cũng như được khoác một làn áo mới, mượt mà, bóng bẩy, mỡ màng hơn. Mùa xuân là mùa muôn hoa đua nở. Cứ có cây là có hoa. Hoa xoan xao xuyến nở tít trên cao, từng chùm, từng cụm lớn trăng trắng, tim tím như những tảng mây bông xốp. Hoa chua me đất, hoa bờ giậu, hoa dại không tên... cũng đua nhau nở dưới thấp, nở lưng chừng bờ rào, nở dọc đường làng, bờ ruộng... Nhưng ấn tượng nhất với tôi là hoa bưởi. Quê tôi, nhà nào cũng có một vài cây bưởi ở góc vườn. Thường ngày, cây bưởi trông khiêm nhường, bình dị, chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến mùa xuân, nó như được lột xác. Chen giữa những đám lá xanh non mỡ màng bởi mưa xuân là những chùm hoa đầy đặn trắng muốt. Những cánh trắng tròn duyên dáng ấy ôm lấy nhuỵ hoa màu vàng tươi. Hoa bưởi lặng lẽ nở. Trong mưa, hương bưởi lan xa, thơm đến ngỡ ngàng. Người ta nhận ra hương bưởi trước khi nhận ra hoa bưởi. Không cố tình khoe sắc, nhưng những chùm hoa trắng tinh khôi, dù đã giấu mình trong tán lá xanh vẫn cứ hiển hiện một nhan sắc ngọc ngà, một thứ nhan sắc không cần bất cứ màu mè nào tô điểm. Mùa hoa bưởi, trong nhà, ngoài ngõ luôn ngát hương thơm. Nhưng hương bưởi đằm nhất trong đêm. Lúc ấy, mọi vật tưởng đã ngủ say trong màn đêm yên tĩnh, chỉ mơ hồ tiếng côn trùng rất khẽ và tiếng ếch nhái gọi bạn từ đồng xa vẳng tới. Hương bưởi dịu dàng lan khắp không gian, lúc ngạt ngào tha thiết, lúc lại thoang thoảng xa xôi, lúc bảng lảng như có, như không. Hương bưởi quyện với hương cau ngọt ngào, thanh khiết khiến không gian cũng hóa bồng bềnh. Nhắm mắt nghe mưa xuân rơi êm êm trên lá, trong hương bưởi quấn quýt, gần xa chợt thấy lòng nhẹ nhõm lạ kỳ. Bao nhiêu mùa xuân tôi đã được thiếp ngủ trong hương hoa thần tiên ấy. Sau này lớn lên, bài thơ tình yêu thích nhất của tôi là bài thơ được ướp trong hương bưởi đằm thắm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn:
Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm...
Mùa hoa bưởi không dài. Hình như cứ ngớt mưa xuân là vắng bóng hoa bưởi. Một bữa, chợt nhận ra trong không gian không còn vương vấn thứ hương dịu dàng, ngan ngát thân thương, trên những cành bưởi đã rung rinh những quả non bé xíu, xoe tròn. Vậy là mùa xuân đã đi qua rồi. Nắng mới bừng lên, trẻ trung và sống động. Cây cối qua thì khoe sắc hoa đến thì hối hả đọng hương làm mật. Trong nắng mới, cứ thấy bâng khuâng như nhớ một điều gì. Thì ra là nhớ hương hoa bưởi dịu dàng.
Ở quê, mùa này là mùa hoa bưởi!
Ngồi ở thành phố mà nhớ quá mảnh vườn xuân của mẹ với hương bưởi, hương cau quấn quýt, với những cánh bướm chập chờn bay đậu, với màu lá xanh trong mưa xuân huyền ảo. Chợ thành phố bán nhiều hoa bưởi. Người ta mua, bày đĩa để thắp hương trên bàn thờ cho thơm. Nhìn những đĩa hoa bưởi đang được bày bán cứ thấy trào nước mắt. Hương bưởi dịu dàng, tội nghiệp len lén thơm. Những cánh trắng ngọc ngà ngơ ngác nhìn phố xá... Còn tôi thì ngơ ngác nhớ quê xa!
Tản bút của MINH NGUYÊN