Bồi hồi nhớ lại khoảng trời ấu thơ, có dịp ôn lại chuyện cũ, đứa nào đứa nấy cười như nắc nẻ được mùa...
Tháng năm trời gọi nắng. Những dải nắng vàng như giọt mật ong đầu mùa sóng sánh. Dường như không ngày nào nắng quên ghé xuống. Đất đai khô cong. Chỉ có những cây bạch đàn là ung dung vẫy lá reo vui. Tuy đang mùa khô hạn nhưng cây lá vẫn tươi xanh và sức sống căng tràn. Tụi trẻ con trong làng hẹn nhau, chiều bớt nắng mang bao đi gom lá bạch đàn khô về nấu cám.
Cả lũ miệt mài, cần mẫn dùng chổi rễ tre vun từng đụn lá nhỏ rồi nhét đầy ứ chiếc bao cho đến khi mồ hôi nhễ nhại mới ngồi thụp xuống gốc bạch đàn nghỉ mệt. Đồi chiều lá bạch đàn buông tiếng thinh không, lũ ve ra rả kêu đến inh tai nhức óc. Bất chợt ý tưởng một đứa trong nhóm nảy sinh đi trêu những chú ve đang thi nhau “đồng ca” ra rả. Chúng tôi, mỗi đứa bẻ một nhánh cây thật dài, nghe thấy ve kêu ở đâu là chạy đến vụt loạn xạ. Lũ ve thấy tiếng động, ngưng bặt trong chốc lát rồi lại tiếp tục kêu. Trêu đùa chán lũ ve chúng tôi mới lóc cóc đội bao lá đi về. Đường xuống đồi chiều hoàng hôn lấp ló, rọi chiếu vào từng khuôn mặt sạm đen, tóc vàng hoe, chân trần. Lúc đó tôi cảm tưởng như chúng tôi đang đi hành quân rất oai dũng lẫm liệt. Tiếng cười khanh khách giòn tan trong nắng chiều ngọt lịm cùng giọt mồ hôi thánh thót.
Lại nhớ những ngày nắng hạ chan khắp nẻo quê hương, đất đai đã thèm tắm những trận mưa xua cái nóng oi ả trong vùng. Đó cũng là lúc người ta bắt đầu đi tìm, làm những thức uống giải nhiệt như hái lá vối, lá chè xanh hay đi đào rau má về hãm làm trà uống nước. Công việc của trẻ quê ngày nắng hạ không bao giờ hết. Cái thời ti vi, điện thoại, internet chưa len lỏi thì đó cũng được coi là một thú vui khá là sung sướng. Rau má ở quê mọc đầy bờ ruộng hay trong vườn nhà nơi có cây cối chen chúc rậm rạp. Chỉ cần mang bên mình cái bao be bé, thêm cái cuốc là có thể “hành nghề” được rồi. Từ già tới trẻ đều ra sức cuốc xới để bới được cụm rau má ra khỏi lớp cỏ. Rau má đào về rửa thật sạch phơi khô cho vào túi ni lông, đến khi nấu nước sôi thì hãm làm trà. Rau má có tính mát, giải nhiệt uống rất tốt. Những lần nào có thêm vài viên đá lạnh, ít thìa đường nữa thì đã luôn. Rau má tươi có thể dùng để nấu canh, làm bánh ăn cũng rất cuốn. Vị nhân nhẫn đắng kèm theo vị ngọt hậu khiến ai cũng nhớ mãi.
Buổi chiều bọn trẻ xong việc nhà lại rủ nhau ra sân bóng của làng, rượt đuổi đến khi trời tối sẫm bố mẹ gọi về ăn cơm mới thôi. Có đứa chơi thả diều ngay trên sân bóng, cạnh những chú bò đang thung thăng gặm cỏ. Có đứa trổ tài thổi sáo bằng ống trúc tự chế. Những âm thanh trong trẻo vang lên vi vu trong chiều quê mùa hạ. Và năm nào cũng vậy, đợi đợt gió lớn nhất trong mùa, cả lũ lại thi nhau thả diều xem diều ai bay cao nhất, trụ được với gió lâu nhất trên bầu trời. Có lần không biết học theo cách của ai, cả lũ ghi ước mơ vào một tờ giấy nhỏ rồi cho lên cánh diều của mình với một niềm tin mãnh liệt mong điều ước trở thành hiện thực.
Mùa hạ của năm tháng ấu thơ là một thước phim rất đẹp. Bất kể lúc nào thời phút nào nhắc lại tôi cũng đều hình dung được, thời gian đó, địa điểm đó tôi với lũ bạn trong làng đã cùng nhau làm gì, lớn lên như thế nào và bỗng thấy xốn xang một nỗi niềm khó tả. Bồi hồi nhớ lại khoảng trời ấu thơ, có dịp ôn lại chuyện cũ, đứa nào đứa nấy cười như nắc nẻ được mùa...
Chiều nay, vạt gió hạ ùa về lay khẽ vài chiếc lá trong nắng nhẹ. Mùa hạ trong veo như thể ký ức soi nẻo về cội nguồn yêu thương…
Tản văn của ĐÀO THANH TÙNG