Cơn mưa rào đầu hạ nhanh đến và nhanh đi vội vã nhưng đã kịp để lại trong tôi bao kỷ niệm bồi hồi.
Thiên nhiên thật khéo sắp bày mỗi loài hoa như sứ giả gọi một mùa về trong nỗi nhớ. Tôi vẫn có thói quen dành thời gian buổi chiều những ngày cuối tuần đạp xe loanh quanh những con phố. Và mỗi khi hàng cây bằng lăng rơi những cánh hoa màu tím cuối cùng để nhường sắc xanh cho mùa lá mới, tôi biết mùa hạ đã bắt đầu nhón gót đến bên thềm với những cơn mưa đầu mùa ùa qua vội vã.
Khoảng thời gian giao mùa dường như lúc nào cũng thật đặc biệt bởi sự giao thoa, kết nối. Như bây giờ đây, khi mùa bắt đầu trở mình qua ô cửa, nắng như vàng rực rỡ hơn trên tán phượng già. Những cụm hoa hoàng hậu cũng đã thôi tận hiến sắc vàng oi ả. Trên cành phượng xanh um, những sắc đỏ bắt đầu khẽ khàng vươn mình gọi mùa mới. Và đấy cũng là lúc những cơn mưa đầu hạ thổn thức dội vào dòng thời gian từng mong manh hạt nước.
Cơn mưa rào đầu hạ nhanh đến và nhanh đi vội vã nhưng đã kịp để lại trong tôi bao kỷ niệm bồi hồi. Đó là mùa hè của năm lớp mười hai, tôi vẫn mê mải ngắm nhìn từng cánh phượng rơi trong cơn mưa chiều mây giông vần vũ. Lòng bàn tay còn giữ quyển lưu bút ấp ôm bao kỷ niệm tuổi học trò. Cơn mưa rào mùa hạ nhanh lắm, đôi khi chẳng kịp ướt áo ai, chẳng để cho ai kịp đưa chiếc ô thì nắng đã lại lấp ló cuối con đường. Cơn mưa rào mùa hạ nhanh lắm, chẳng kịp để cho ai để vào tay ai một bức thư còn thơm mùi mực thì mùa hạ cuối cùng của thời học sinh đã trôi vào quá vãng.
Mưa hạ của những năm tiếp theo nữa tôi đã gắn cuộc sống mình với phố. Quen với cơn mưa vô tình đến để lại những hạt nước mong manh trên ô cửa sổ nơi giảng đường. Quen với những chiều ký túc xá ngắm mưa rơi mà đứa nào cũng nắm chặt tay nhau, mắt rưng rưng nhìn xa xăm về phía quê nhà.
Mưa hạ của những ngày lưng chừng tuổi ba mươi, tôi đã gắn bó với phố thấm thoát hơn mười năm. Từ những ngày đầu lạ xa bây giờ đã thành duyên nợ. Yêu thành phố hiền hòa bên sông, yêu những con đường mỗi mùa một sắc hoa và yêu luôn cả những ồn ào, tất bật mỗi bận sớm chiều.
Và cho đến tận bây giờ, mưa hạ dường như chưa bao giờ thôi đẹp trong đôi mắt của một kẻ mộng mơ như tôi. Ai cũng có một thời tuổi trẻ với bao hoài vọng và giấc mơ đẹp đẽ, như cơn mưa đầu mùa thường kèm theo những giông bão nhưng nếu không có cơn mưa ấy, sẽ không có hàng tỷ tỷ những giọt nước mát lành tưới tắm đất trời qua mùa nắng hạn. Không có những cơn mưa với sấm chớp đì đùng, biết đâu người ta sẽ không thấy hết sự quý giá của những buổi nắng vàng óng ả. Thanh xuân là một ga nhỏ trên hành trình của đoàn tàu cuộc đời mà đường ray thời gian chẳng thể quay lại lần nào. Chắc có lẽ vì thế mà những ngày tháng ấy luôn đẹp đẽ một cách nồng nàn.
Tản văn của PHONG DƯƠNG