Giếng Ngọc, chẳng thấy ngọc đâu/Chỉ còn truyền thuyết quặn đau hồn người/Chỉ còn hố vết tim rơi/Đáy sông nước mắt ngậm ngùi lòng ta
Giếng Ngọc, chẳng thấy ngọc đâu
Chỉ còn truyền thuyết quặn đau hồn người
Chỉ còn hố vết tim rơi
Đáy sông nước mắt ngậm ngùi lòng ta
Tình yêu là quỷ hay ma
Để nàng không nhận được ra kẻ thù?
Nghìn xuân nối tới nghìn thu
Đường tình vẫn một lối mù trao nhau!
Lông ngỗng nàng rắc về đâu
Một pho tượng đá cụt đầu, nàng ơi!
Ngày xưa nàng đã dại rồi
Ta giờ quá nửa cuộc đời không khôn
Mỗi người chết một mồ chôn
Có còn lông ngỗng hỡi hồn Mỵ Châu?
Ngàn năm lịch sử về đâu
Mưa rơi giếng Ngọc... hạt nào của ta?
NGUYỄN MINH KHIÊM